Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản. Năm 2016

Ở một khu nhà trọ nào đó. Tiếng của chiếc tivi cứ vang vọng khắp căn phòng, còn chủ của căn phòng đang nằm dài trên giường, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem thời sự.

"Cuộc tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất! Nhiều thường nhân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này."

"Không thể nào! Thật sự à?"

"Trong số đó có 2 người đã tử vong. Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi."

"Tachibana Naoto...?" Cậu vừa đưa miếng khoai tây chiên lên ăn, liền lập lại tên người kia. Takemichi không biết tại sao cái tên này cảm thấy khá quen thuộc, như thể cậu từng nghe ở đâu đó rồi thì phải?

"...Và Tachibana Hinata, 26 tuổi."

"Hả!??" Takemichi ngạc nhiên không thốt nên lời. Miếng khoai tây cậu vừa định ăn liền rớt xuống nệm, trong cơn hoảng loạn cậu lại nhìn lên chiếc tivi cũ kĩ của mình.

.

.

.

Có vẽ như người bạn gái thời trung học của tôi, Tachibana Hinata đã chết...

Đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng đập cửa "Ầm! Ầm! Ầm!" vang vọng bên trong căn phòng của Takemichi. Cậu chạy ra mở cửa, đập vào mặt cậu là tiếng chửi của hàng xóm bên canh lẫn gương mặt giận dữ vì bị tiếng tivi của cậu làm ồn.  

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao?! Tiếng tivi của cậu to vãi cả ra!"

"Cháu xin lỗi." Cậu chẳng nói gì ngoài tiếng xin lỗi, cho người hàng xóm kia bớt giận mà đi về.

"Bọn trẻ ngày nay thật là!!!"

.

.

.

"Cậu đã bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Hanagaki Takemichi-kun."

"Ờ thì..." Cậu ấp úng nhìn người con gái đang sắp xếp lại đĩa DVD lên kệ, tính trả lời thì bị cô gái đó gắt lời.

"Khi trả DVD thì phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa. Bao nhiêu lần tôi đã nói thế rồi?"

"Tôi xin_" Cậu gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía khác cất lời.

"Phải rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi thôi!!!"

"Thôi nào! Tôi đã định làm chuyện đó mà..." Takemichi triệt để im lặng, cậu thở dài trong lòng một hơi rồi nói.

Sau khi cậu nói xong bên tai lại nghe tiếng của cô gái kia. Takemichi để mặt cho cô gái kia cằn nhằn, còn hơn bị đuổi việc.

.

.

.

Takemichi đang trên đường đi về nhà, sau ca làm thêm ở tiệm đĩa DVD. Cậu vớ lấy một đồng tiền xu ở trong túi, vừa suy nghĩ vừa cà đồng tiền vào một chiếc xe hơi đang đậu ở bên đường gần đó.

Mình chưa từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ như thế này...

"Đi chết đi, đám người giàu." Takemichi sau khi nói xong. Liền nghe tiếng hét của chủ xe hơi, cậu chạy bán sống bán chết tránh xa ra khỏi hiện trường.

"Ối! AGGH!!! 8 triệu yên của tôi!!!"

Nhầm! Là cuộc đời của tôi mới đúng.

.

.

.

Sân ga.

Takemichi đang đứng gần ở vạch vàng, nhìn xuống dưới chân của mình. Cậu lẩm bẩm trong miệng nói nhỏ chỉ đủ chính bản thân của mình nghe.

"Mình sống ở một nhà trọ với cái vách tường mỏng lét. Quản lí còn trẻ hơn mình 6 tuổi và còn coi mình như một thằng ngốc."

"... và mình từng có duy nhất một người bạn gái, đó là ở hồi trung học. Mình chưa từng có cái thứ gì toàn vẹn cả."

"Mình... đã sai từ đâu chứ?" Takemichi vừa vò mái tóc đen hơi xoăn của mình, vừa suy nghĩ mình đã sai ở đâu.

Trong lúc Takemichi không để ý, đột nhiên từ đằng sau có một lực đẩy cậu xuống đường ray tàu điện ngầm. Cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp "Hả?" một tiếng. Chiếc tàu đang đến gần cậu với vận tốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lúc đó, Takemichi chỉ kịp nghĩ đến Tachibana Hinata người bạn gái đầu tiên cũng là duy nhất của cậu.

***

Một bóng người từ trên cao nhìn xuống hết thảy, những gì đã và đang xảy ra với cậu. Bỗng nhiên, có tiếng nói vang trong đầu người kia.

[Tinh!]

[Cốt truyện đang bắt đầu!]

[Nhiệm vụ chính: Cứu vớt nhân vật chính Hanagaki Takemichi.

Nhiệm vụ chính: Xóa sổ người được xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers.]

"Vậy làm sao tìm được người xuyên không đây?" Người kia không trả lời mà chỉ trầm ngâm, đột nhiên cất lời hỏi.

[Người chỉ cần nhìn thấy ánh hào quang màu tím, thì người đó chính là người xuyên không.]

Tiếng nói đó lại vang lên trong đầu người kia.

[Chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ.]

[Jenny!]

"Xin lỗi nhé hệ thống! Ta cảm thấy mình chưa chắc đã hoàn thành được nhiệm vụ này được đâu..." Người đó chỉ cười, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau cô cất tiếng nói.

Hệ thống không nói gì. Vì nó biết một khi chủ nhân của mình nói như vậy, thì chính cái thế giới này! Không an toàn một chút nào, mà nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ này được rồi.

Người con gái tên Jenny đó lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc màu bạch kim đã được buộc lên, đang bay theo những làng gió, đôi mắt xanh bảo thạch của bầu trời lại nhìn cơ thể của cậu đang được những người bảo vệ khiêng đi.

"Hanagaki Takemichi! Hi vọng cậu sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc..."

Hình bóng của người con gái từ từ trong suốt rồi biến mất đi. Nơi cô đến là năm 2005 của 12 năm trước, thân phận của cô ở đó là bạn thân thanh mai trúc mã của Hanagaki Takemichi hồi nhỏ.

Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển...

Hanagaki Takemichi quay về quá khứ có thể cứu sống được Hinata hay không?

Liệu Jenny có thể hoàn thành nhiệm vụ: Cứu vớt nhân vật chính Hanagaki Takemichi hay không?

Người xuyên không đó là ai?

Thế giới Tokyo Revengers còn được bình yên hay lại nỗi lên sóng gió đây?

___________

2:30|26/9/2021
(Đăng 14:36|10/10/2021)
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro