Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật Mikey, tức ngày 20/8, Hiyori đã được mời đến nhà Sano ăn tối.

"Còn tưởng Mikey-chan quên chị rồi cơ"

"Đâu có đâu có"

"Có mà, em mời đầy đủ bạn bè mà để Ema mời chị sao?"

"Em nhờ Ema ấy mà, tại đường đến nhà chị có hơi gian truân tẹo..."

"Nói dóc!" Cô liền nhéo hai cái má phính kia.

Baji là đứa nhóc tiếp theo lao đến bám lấy Hiyori.

"Lâu rồi không gặp chị thấy nhớ quá đi!"

"Chị cũng vậy, Keisuke lớn hơn rồi đấy nhỉ?"

"Hì hì, em năm nay 10 tuổi rồi đó nha!"

"Tiện thì cho chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ em nhé"

"Ui giời! Mẹ em vẫn khỏe re à, dạo này mỗi bữa ăn hẳn ba bát luôn đó!!"

"..."

"Hiyori-chan đúng là càng lớn càng có nét mà~" Bà Sakurako đó giờ vẫn luôn khen cô như vậy.

"Da chị đẹp thật đó nha~" Và kế đến là Ema ôm lấy cô.

"Haha, chị chăm sóc da đều đặn từ nhỏ mà"

"Dạo này không thấy Izana về nhà, thằng bé qua nhà em à?" Shinichiro.

"Dạ không ạ, trước kia thì thỉnh thoảng mới ngủ lại thôi còn dạo này thì không..." Cô cũng đoán được phần nào là thằng chả đó đi ngủ ở chỗ Kakuchou mà.

"Vậy à..."

"Nhưng anh ấy hay qua nhà chị quá nhỉ? Còn ngủ lại như vậy không sao chứ?" Baji.

"Không sao, đó giờ nhà chị toàn mấy vị khách như vậy mà..." Bởi chẳng riêng gì Izana, Hắc Long đời đầu cũng từng ngủ ở đó mà. Nhiều nhất phải nói đến chính là Benkei, hồi còn ở Hắc Long đời đầu ngày nào cô cũng thấy Benkei qua nhà cô ăn trực ngủ trực cùng anh trai cô mà.

"Ema cũng muốn đến nhà chị ngủ!"

"Cái đó thì không được đâu, để khi khác nhé" Làm sao mà Hiyori có thể để cho mấy đứa nhỏ này biết chuyện Haruchiyo đang cắm rễ ở nhà mình chứ, và nó cũng chẳng muốn ai biết đến nó đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta như vậy nên đành chịu.

"Chán ghê vậy đó..." Ema bĩu môi một hồi.

Cuối cùng vẫn còn lại một đứa nhóc nữa, từ nãy đến giờ nó vẫn không bắt chuyện với cô mà cứ đứng quan sát không thôi.

"Giới thiệu với chị nha, đây là Kenchin!" Mikey kéo áo Draken tới khoe với vẻ mặt tự hào.

"Kenchin?"

"Chị đừng hiểu lầm ạ! Là Draken!!" Cậu nhóc tóc vàng với hình xăm rồng trên đầu liền bịt miệng Mikey lại.

"Vậy thì là Draken-kun nhỉ? Em là bạn tốt của Mikey-chan à?" Cô híp mắt cười, nhóc này có cái hình xăm ra gì phết đấy.

"Cũng mới đây thôi ạ"

"Phải đó chị! Kenchin siêu mạnh luôn á!!"

"Mạnh theo nghĩa nào?"

"Cả hai ạ! Đâu cũng thấy rất được!!" Mikey nở nụ cười tươi.

"Vậy thì tốt rồi đấy nhỉ?" Cô mỉm cười, bàn tay một lần nữa đưa lên xoa đầu cậu nhóc kia.

"Chúng ta mau vào ăn thôi chị!" Đôi mắt màu đen kia bấy giờ lại mang theo vài tia sáng long lanh hiếm thấy.

"Đi chứ!"

"Cõng em!" Mikey cũng không đợi Hiyori trả lời mà nhảy lên người cô bám chặt.

"Au! Suýt ngã đó đồ ngốc!!"

"Không sao đâu mà hì hì"

"Haiz, em lười đến thế là cùng"

"Lát em sẽ cắt bánh cho chị đầu tiên mà"

"Hứa rồi đấy nhé"

"Ưm!"

Nhìn theo hai người họ mà Draken có hơi ngơ ngẩn, còn có người khiến Mikey bám lấy như vậy ngoài cậu nữa sao?

"Mà, trước mày là chị ấy đấy" Baji vỗ vai Draken bên cạnh.

"Mày hiểu tao đang nghĩ gì luôn à..."

"Có gì lạ đâu?"

"Haha..."

Ấy nhưng Draken cũng không hề phủ nhận, Hiyori không phải là người xấu. Chỉ cần qua lời nói và cách cư xử cũng đủ thấy chắc chắn chị ấy là con nhà gia giáo có học hành đàng hoàng, nhưng người như vậy thì làm sao mà dính đến bất lương được? Đặc biệt là cái nhà Sano này, làm sao quen được Mikey hay vậy? Và thậm chí là cả Baji?

"Tối nay Wakasa không có ở nhà nhỉ? Em ở nhà một mình có ổn không đó?" Shinichiro.

"Em đó giờ như vậy quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên đâu..."

"Nhưng mà con gái ở nhà một mình như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?" Anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.

"Cũng không đến mức đó, có ai bệnh đâu mà mò vào nhà Imaushi làm gì? Anh hai em mà biết thì toang lắm đó ạ!"

Bấy giờ Draken mới hiểu ra, chị ấy là em gái của Bạch Báo Wakasa...

"Hay để anh chở em về nhà nhé?"

"Để em cho!" Mikey nhanh nhảu giơ tay.

"Không cần đâu, em có thể tự về"

"Hiyori-chan khách sáo quá trời" Bà Sakurako.

"Con..."

"Hay là để Shin chở về nhé? Mẹ muốn Hiyori về nhà an toàn..."

"V-Vâng ạ..."

"Tại sao lại là anh ấy!!?" Mikey.

"Ai cho phép con đi xe máy ở cái độ tuổi này hả!?"

"..."

Mà, dù sao cũng lâu rồi cô không đi xe cùng Shinichiro mà, có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ? Nhưng thú thật thì Hiyori không muốn Shinichiro thấy Haruchiyo đâu, đúng hơn thì đó là ý muốn của Haruchiyo, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện cho xem...

Y như suy nghĩ, ngay khi Hiyori mở cửa ra, cục bông màu hồng nào đó liền chạy tới ôm lấy cô mà nở nụ cười tươi. Nhưng nụ cười đó đã lập tức dập tắt khi đôi mắt màu xanh nhìn thấy người đứng phía sau cô.

"Em không về"

"Takeomi—"

"Không!!"

"Haruchiyo à..."

"Chị ơi!!!" Cậu nhóc liền lớn miệng gọi chị mà dựa dẫm.

"Haru à..." Hiyori chỉ đành thở dài với cục bông đang ôm chặt mình mà run rẩy, nó ghét nhà đến mức đó rồi sao...

"Em không thích về đâu! Đây mới là nhà của em!!"

"Chị biết rồi, bình tĩnh lại đi nào..."

"Ưm..."

Cuối cùng Shinchiro đành phải rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng anh dần dần khuất xa, Haruchiyo cuối cũng cũng có thể yên tâm mà nở nụ cười. Nhưng đảm bảo là anh ta sẽ nói với Takeomi cho xem, phiền phức ghê...

"Chị ơi em sợ lắm..." Cậu nhóc lại bám vào Hiyori mà run rẩy.

"Thôi nào Haru, anh ấy đi rồi nên em không cần phải làm trò như vậy nữa đâu"

"Nhưng em muốn chị quan tâm em cơ"

"Chị có lúc nào là lúc không quan tâm em đâu?"

"Nhưng mà..."

"Ngoan, chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta đi ngủ thôi"

"Vâng..."

Chuyện Haruchiyo ở nhà Imaushi rất nhanh đã đến tai Takeomi, cuối cùng anh vẫn phải đến đó một chuyến. Nhưng Haruchiyo vẫn không chịu, thậm chí còn chẳng thèm ló mặt ra gặp anh nữa là đằng khác. Có vẻ như nó đã thực sự tuyệt giao với người thân rồi, đến mức đổi họ như vậy thì vấn đề cũng khá nghiêm trọng, nhưng sao Takeomi vẫn không phản ứng gì thế?

"Em không về đó đâu, em không thích anh ta" Đến tận khi đi ngủ, khi mà Haruchiyo đang ôm chặt lấy cô sau một ngày dài mệt mỏi thì cậu nhóc mưới chịu nói.

"Sao vậy?" Hiyori vẫn vỗ về cơ thể kia từng nhịp nhẹ nhàng.

"Anh ta lợi dụng danh tiếng của Hắc Long để ăn chơi xả láng... Tệ lắm!"

"Chỉ vì vậy?"

"Không, cả chuyện của em gái anh ta nữa..."

"Senju làm sao?"

"Lúc nào cũng là em sai cả, em chẳng làm gì sai hết nhưng anh ta chỉ suốt ngày mắng nhiếc có mỗi em, lúc nào cũng là em sai vì em dạy nó không đúng, không làm gương tốt... Nhưng em đâu có làm gì... Là do nó mà..."

"Vậy à... Vì vậy nên em mới quý chị?"

"Ừm, thà rằng em chỉ có một người chị gái như chị còn tốt hơn"

"Ngốc!"

"Ngốc cũng được, chỉ cần không phải quay về nơi đó thì không sao cả"

"Được rồi được rồi, thua em rồi đấy"

"Nee-chan không ghét em đó chứ...?"

"Hửm? Sao lại thành nee-chan rồi?"

"Như vậy không được sao ạ?"

"Được chứ ngốc này! Mau ngủ đi"

"Ưm, nee-chan ngủ ngon..."

"Haru cũng vậy, ngủ ngon nhé"

"Chỉ cần có chị thì nhất định em sẽ ngủ ngon"

"Ngủ đi mau lên không chị đuổi em xuống giường nằm bây giờ!"

"Ngủ liền!"

Kể từ khi đó Haruchiyo đã hoàn toàn cắm cọc ở nhà Imaushi, Takeomi cũng chán nản mà không thèm đến nói nữa. Dù sao thì so với việc tự mình sống vạ vật ở một nơi nào đó không an toàn thì ở nhà Imaushi còn tốt hơn, đặc biệt là khi thằng nhãi đó đang được Hiyori chăm bẵm mỗi ngày như vậy, sống sướng quá còn gì.

Nhưng Haruchiyo cũng chẳng quan tâm đến Takeomi dù chỉ là một chút, trong mắt nó chỉ có Hiyori và Mikey mới là hai thứ có tồn tại và tỏa hào quang đối với nó mà thôi, còn lại nó còn coi như không khí ấy chứ. Mặc dù nhà Imaushi có thêm một miệng ăn nữa nhưng điều đó cũng chẳng khiến họ nghèo đi dù chỉ là một chút, ai bảo Hiyori lại có vận may tốt đến thế làm gì...

Năm mới rất nhanh chóng đã đến, năm nay nhà Imaushi lại có hẳn 4 người mới vui...

"Về nhà đi chứ Izana!?" Wakasa vô cùng bất mãn với đám này, ăn nhờ ở đậu vô tội vạ đã thế lại còn bày bừa và không nghe lời anh, Hiyori nói thì được đấy nhưng nó chẳng bao giờ thực sự nặng lời với mấy đứa này cả.

"Không thích!"

"Hiyori!!"

"Thôi mà anh, càng đông càng vui mà..."

Lại liếc mắt qua Izana, coi cái mặt nó hiện rõ luôn câu "Thấy chưa ông anh!!?" luôn kìa...

Cũng chẳng kém cạnh, Sanzu bên cạnh đang bóc quýt đã thấy thùi lũi từ "Non!" đang phát ra từ trong miệng nó một cách lén lút...

Rốt cuộc thì cái đám này nó coi trời bằng vung đấy à!!?

"Thôi, anh miếng quýt cho đỡ nóng nè, năm mới thì anh không nên tức giận đâu" Hiyori liền đưa cho anh mấy quả quýt mà cô ngồi bóc từ nãy tới giờ.

"Bóc cho tao Hiyoriiii"

"Có quả quýt cũng không bóc được, non!" Sanzu nhìn cậu trai kia rồi cười nhếch.

"..." Izana đã nổi máu điên, cả hai người họ đó giờ vẫn ngầm ghét nhau mà.

Hiyori chỉ biết thở dài với trường hợp này, cô đành với lấy chai Cola rồi đưa cho Izana.

"Mở hộ tao đi"

Izana lập tức liền mở ra đưa cho cô, kế đó là Sanzu đưa chai khác cho anh với ý là: Mở giùm cái, tao đang bận bóc quýt cho chị ấy rồi!

Izana nhìn mà cười khẩy: Non!

Và hai người họ một chín một mười lửa giận phừng phừng định lao vào đánh nhau.

"Ở ngoài này sám hối cho đoàng hoàng vào đi, không thì đừng có mà vào trong nữa!!"

Đoành!

Cánh cửa khép lại, quả nhiên là do cô quá mức nuông chiều họ mà! Không thể dễ dàng tha thứ được!

Đoành!

Cánh cửa lập tức đã được mở ra, hai người kia giả bộ làm lành đi vào phòng khách ngồi tiếp. Đương nhiên, họ sẽ chẳng ngồi sofa đâu, có Kotatsu để sưởi thì ai lại đi ngồi chỗ khác?

"Haiz..."

Hiyori đã quá mệt mỏi với hình ảnh này rồi, rốt cuộc thì hai người họ tính chí chóe đến bao giờ mới đủ đây?

Qua năm mới, họ vẫn có dấu hiệu muốn ở lại đây, có vẻ như nhà Imaushi đang dần trở thành nhà của họ luôn rồi...

"Izana, mày định để chị ấy buồn sao?"

"Buồn chuyện gì?"

"Mấy việc làm của Hắc Long ấy?"

"Nếu cô ấy không biết thì không sao đâu, mà Hiyori cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm đến mấy chuyện bất lương này kia"

"Vậy nếu chị ấy biết thì sao?"

"Cũng chẳng sao cả, Hiyori đã nói sẽ không ghét tao, cô ấy hiểu tao nghĩ gì mà..."

"Dù chị ấy nói không ghét mày nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị ấy không buồn đâu"

"Mày lo nhiều chuyện quá đấy! Đừng có bép xép lung tung là được rồi"

"Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ biết thôi"

"Biết thì sao chứ? Chỉ cần cô ấy không ghét tao là đủ rồi..."

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy mà diễn ra, những ngày đi học của Hiyori và những ngày nghỉ của cô với Haruchiyo, cũng có khi là Izana nữa, dạo này mái tóc của cậu dài hơn rồi thì phải?

"Không định cắt tóc nữa sao?"

"Không, tao muốn nuôi tóc"

"Tại sao?"

"Bộ cần lí do lắm hở?"

"Cần chứ!"

"Tao thích nuôi thôi chứ có gì đâu!"

"Hứ!"

"Có vậy cũng kêu nữa"

"Izana này..."

"Sao vậy?"

"Dù chỉ là mới đây thôi nhưng mày dừng lại được không?"

"Dừng? Có chuyện gì với mày vậy?"

"Tao có thể ôm mày không nhỉ? Dù như vậy có hơi—"

"Được thôi" Izana cứ vậy liền chủ động ôm lấy cô, đôi mắt màu tím cũng dần nhắm lại mà hưởng thụ.

"Dừng lại đi nhé?" Hiyori vuốt ve mái tóc màu bạc kia của cậu.

"..."

"Coi như vì tao đi, tao không thích Izana của tao trở nên như vậy, có được không?"

"Izana của mày?"

"Ừm, Izana của tao lúc nào cũng là người tốt mà nhỉ?"

"Nhưng khó lắm..."

"Vẫn còn có tao mà nhỉ? Hiyori đã bao giờ bỏ Izana lại chưa?"

"Chưa từng..."

"Vậy thì lần này cũng sẽ như vậy, cùng cố gắng nhé?"

"Ừm..." Bất giác cái ôm ấy lại trở nên chặt hơn một chút.

"Ôm chặt quá đó tên ngốc!" Cô mỉm cười.

"Nhưng sao mày biết vậy?"

"Nhìn thì biết thôi, mày thay đổi thế nào tao đều sẽ nhìn ra cả mà..."

Nghe được những lời đó, bất giác người con trai kia nở một nụ cười ngây ngốc. Cuối cùng cậu cũng buông tay mà cầm bút tiếp tục làm bài.

"Mày đối xử với tao như vậy... Còn anh trai tao thì sao?"

"Shin-kun ấy hả?"

"Ừm"

"Thì vẫn như vậy thôi, tao sẽ không chủ động đâu..."

"Tại sao?"

"Tao muốn cứ vậy mà nhìn anh ấy trưởng thành thôi... Có thể anh ấy sẽ thích một chị gái xinh đẹp nào đó nhỉ? Nhưng cũng chẳng sao cả đâu nếu anh ấy cảm thấy hạnh phúc"

"Ý mày là sao?"

"Đại loại là tao đối với anh ấy vẫn chính là có tình cảm, nhưng là theo kiểu muốn thấy anh ấy hạnh phúc ấy... Chỉ cần anh ấy thấy vui thì tao cũng sẽ mỉm cười, đó chính là tình yêu của tao, tao cũng chẳng biết vì sao tao lại có suy nghĩ như vậy nữa"

"Vậy nếu như anh ấy thật sự yêu người khác, mày có buồn không?"

"Buồn thì có lẽ là có, nhưng sẽ không thể kéo dài mãi, rồi tao sẽ vui trẻ trở lại nhanh thôi, hơn nữa anh ấy hạnh phúc cũng tốt mà?" 

"Chả hiểu sao mày lại thích anh ấy đấy"

"Tao cũng chẳng biết, lúc đầu thì không có hứng thú đâu. Nhưng mà sau đó thì tao cứ vậy mà vô thức để ý, rồi vô thức nhớ đến, cứ vậy mà chẳng biết thích từ khi nào nữa..."

"Vậy nếu anh ấy có tình cảm với mày, mày vẫn sẽ làm thế này với tao sao?"

"Có lẽ là có, bởi vì mày đối với tao rất quan trọng. Và có lẽ nếu anh ấy là tao, anh ấy cũng sẽ làm vậy thôi..."

"Nếu anh tao có bạn gái và người đó không phải là mày?"

"Cũng ổn thôi, hạnh phúc của anh ấy cũng sẽ là hạnh phúc của tao..."

"Mày cũng có thể ích kỉ hơn một chút mà nhỉ? Không cần phải trả lời với cái giọng buồn vậy đâu..."

"Không đâu, tao không thể làm như vậy được... Phá hoại hạnh phúc của người khác sao... Có lẽ là cả đời này tao cũng chẳng thể làm nổi đâu Izana à..."

"Mày đúng là... Hết thuốc chữa mà"

_______________________________________

Ý ở đây không phải Hắc Long làm chuyện ác đâu mà Izana ổng dính váo ma tóe nên Hiyori mới làm như vậy đấy!

Quên nói Izana nam phụ đó nên đừng hỏi vì sao có hint=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro