Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Shibuya vẫn như mọi năm, cái lạnh khiến cho người ta bắt đầu lười biếng và chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mà ngủ một giấc cho đã. Ấy nhưng vì cái lí do gì mà bây giờ Hiyori cô lại phải đi cùng với  ba đứa nhóc này vậy?

"Em đã hỏi Kenchin rồi, nhất định là chị sẽ thích nó thôi!" Mikey hào hứng kéo tay cô đi.

"Có chị ấy ở đây thì sao mày không hỏi luôn đi Mikey!?" Draken.

"Nhưng mà chị thấy lạnh quá..."

"Hôm nay sinh nhật chị mà? Mau đi thôi!!" Baji ở phía sau đẩy phụ Mikey.

"Mấy đứa nhiều năng lượng khiếp..."

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi, coi mấy đứa nó làm cái trò gì nè?

"Bánh sinh nhật đặc biệt do Mitsuya của bọn em làm đó!" Mikey.

"Sao em lại làm phiền bạn vậy hả đồ ngốc..." Cô không khỏi thở dài với Mikey kia.

"Hả? Em không có làm phiền đâu đó nha!!"

"Phải đó chị, cái này cứ coi như là tụi em quý chị đi..." Mitsuya không thể ngượng ngùng hơn, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt mà.

"Haiz, làm phiền em nhiều rồi"

"Không sao đâu ạ..."

"Bạn của tụi này đó, tuyệt lắm phải không chị!?" Baji.

"Biết vậy là tốt rồi" Cô vỗ vai Baji kia.

"Mitsuya cực kì khéo tay luôn đó nha" Draken.

"Mấy đứa cũng tốt với chị quá rồi đấy..."

"Bởi vì chị rất tốt với tụi em mà" Draken.

"Đúng rồi đó Kenchin"

"Phải phải"

Dù có hơi ồn ào nhưng cô thừa nhận, mấy đứa nhóc này đúng là cáng lớn càng dễ thương mà!

"Quà của Hiyorin của em nè"

"Mikey-chan sao lại gọi trống không như vậy chứ..."

"Hưm... Không được sao ạ?"

"Cũng được..."

Nhưng theo một cách nào đó, tại sao toàn là hộp quà màu hồng chấm bi thế này?

"Chị thừa nhận là chị cũng có thích màu hồng đấy... Nhưng mấy đứa khủng bố màu hồng đến thế này thì hơi sợ đó nha..."

"Thấy chưa Mikey? Tại mày đòi đồng bộ màu đó!!" Baji.

"Được rồi Keisuke à..."

"Vậy chị đoán xem em tặng chị cái gì đi nào!?"

"Chắc là Manga nhỉ?"

"Chuẩn đó, em biết là chị hay đọc mà!" Cậu nhóc nở nụ cười tươi để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt.

"Vậy còn em? Còn em thì sao Hiyorin!?"

"Mikey-chan thì chắc là mấy thứ đồ mà Ema và mẹ nhắc khéo thôi"

"..."

"Chuẩn luôn trời?" Draken.

"Haha, chị đâu lạ gì mấy đứa nhỉ?"

"Chị đúng là số 1 mà!!" Baji.

"Bớt nịnh đi..."

Một lát sau đó, Runa và Mana đã về nhà.

"Đó là hai em gái của em, đứa lớn là Runa còn đứa nhỏ là Mana" Mitsuya.

"Vậy à?"

Một lúc sau đó, hai cục bông ấy được Hiyori hết mực cưng nựng mà chiều chuộng, ba người họ cũng thật là hợp nhau quá đi?

"Không nghĩ vậy mà ai chị ấy cũng chơi được nhỉ..." Mitsuya.

"Ờ, hầu như sau một thời gian tiếp xúc thì ai cũng quý chị ấy cả" Baji.

"Chúng mày quen chị ấy kiểu gì vậy?" Mitsuya.

"Hồi trước chị ấy dạy kèm tao với Mikey một thời gian, sau đó thì bọn tao thân hơn" Baji.

"Kenchin cũng quý chị ấy đó nha" Mikey.

"Thì chị ấy thực sự rất tốt mà?" Draken.

Quan trọng là bên kia, hai cục bông nhỏ đã ngủ ngoan ở trong lòng chị đẹp luôn rồi. Hiyori không bị ảnh hưởng bởi mấy em gái nhỏ tuổi nên cô đều cư xử rất tự nhiên và thân mật, nhưng đổi thành mấy chị gái xinh đẹp trưởng thành thì khác đấy...

Ở đó chơi không lâu Hiyori đành phải về nhà, có vẻ như cục bông màu hồng cũng đang mong ngóng cô lắm nên mới gọi điện cho cô như vậy.

"Hôm nay vui thật đấy nhỉ?" Baji vui vẻ nhảy chân sáo.

"Nhưng lạnh quá trời..." Hiyori.

"Tại chị kém vận động đó, chạy một chút là nóng liền à" Mikey.

"Haiz..."

"Cơ mà chị cao thật đấy..." Draken.

"Sau này em sẽ cao hơn chị thôi, chắc chắn đấy!" Cô mỉm cười, nhóc này so với bạn bè đồng trang lứa cũng chính là cao hơn hẳn mà.

"Em cũng vậy!!" Baji.

"Em nữa!!" Mikey.

"Mikey-chan thì chắc không thể đâu"

"Sao ạ!!?"

"Chị nhìn thì biết thôi, nếu em còn tiếp tục ăn đồ ngọt thì sẽ khó cao lên lắm"

"Nhưng em có vận động mà!!?"

"Cái đó sao chị biết... Nhìn sơ qua thì chị đoán vậy thôi..."

"Phải ha, chị học rất giỏi mà!" Baji cũng đồng tình, bác sĩ tương lai nói thì không sai được đâu.

Mikey vì vậy mà phụng phịu suốt. Nhưng cũng đành vậy, Hiyori không tiện để dỗ dành cậu nhóc đang tuổi mới lớn kia đâu, cô phải về nhà rồi nên đành nhờ Draken thôi chứ sao.

Về đến nhà, cục bông màu hồng ấy liền nhào tới mà ôm lấy cô.

"Chị lạnh quá trời, mau vào trong cho ấm thôi!"

"Được, nghe lời Haru cả"

"Chị uống chút nước ấm đi ạ"

"Ừm"

"Chị đắp chăn vào cho ấm nè"

"Rồi mà"

Cứ như vậy cho đến tối, mọi người một lần nữa lại tập trung ở đây ăn lẩu Sukiyaki rồi, hạnh phúc quá chừng!

"Hôm nay Izana không đến... Cậu ta là tên ngốc!"

"Anh ta chắc là bận việc ấy chị"

"Có việc gì mà bận? Chị còn chưa bao giờ bỏ qua sinh nhật tên ngốc đó cơ mà..."

"Hôm nay có Shinichiro-kun cũng được rồi mà chị?"

"Haiz..."

"Kệ tên đó đi, Izana không phải người tốt như chị nghĩ đâu"

"Hả?"

"Mà, em nghĩ nói ra cũng chẳng sao đâu vì chị nên biết"

"?"

Haruchiyo liền tuôn ra một trào thói xấu của Hắc Long và Hắc Long hiện tại dưới trướng Izana đang trở nên biến chất như thế nào cho cô nghe.

"..."

"Vậy đó, anh ta chẳng qua là đối xử tốt với chị ngoài mặt mà thôi, không tốt lành gì đâu"

"..."

"Em còn nghe đồn được Izana chính là kẻ chỉ đạo đấy"

"Izana..."

"Em nghĩ là chị nên biết, nhưng chị cũng không nên buồn vì loại người như vậy đâu"

"Ừm..."

Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, từ bên ngoài cửa nhà mới bắt đầu vang lên tiếng chuông cửa.

Và Hiyori cũng chẳng thấy bất ngờ lắm khi Izana là người đứng ở bên ngoài.

"Đi nói chuyện một chút chứ?"

"Mày đến muộn..."

"Thế có đi hay không?"

"Ừm..."

Một lần nữa, Hiyori lại ngồi sau xe cậu.

"Lạnh lắm không?"

"Không..."

"Sao mày lại thay đổi thái độ vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì..."

Cho đến khi đến nơi, Hiyori vẫn không thể cư xử như trước được nữa. Cô chỉ biết im lặng và đi theo Izana đang kéo tay mình đi mà thôi.

"Ở đây!"

Họ dừng chân ở trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, ở đây được trang trí đẹp đấy nhỉ? Có chút cảm giấc ấm áp và thoải mái...

"Mày hôm nay sao vậy? Có bệnh hả?"

"Không có gì"

"Nói dóc!"

"..."

"Nói đi, có chuyện gì vậy?"

"Mày... Thực sự là Izana mà tao quen biết phải không?"

"Ừ, sao lại hỏi ngớ ngẩn thế?"

"Vậy... Mày thực sự làm mấy chuyện như vậy sao?"

"Chuyện gì?"

"Ở Hắc Long..."

Izana đành thở dài, biết là ngày này sẽ đến mà, nhưng cậu không nghĩ là thái độ của cô ấy lại có thể thay đổi đến như vậy. Trước kia luôn là cô ấy mỉm cười và bày trò nhưng giờ thì hết rồi. Bây giờ Hiyori cứ cúi mặt xuống và tỏ thái độ dè chừng với cậu, hơn nữa giọng nói cũng hạ tông hơn hẳn vài phần so với khi trước, là ghét cậu rồi sao?

"Được thôi... Mày ghét tao rồi chứ gì?"

"Tao không ghét mày đâu... Chỉ là cảm thấy buồn thôi..."

"Buồn gì?"

"Là bởi vì mày làm việc xấu..."

"Làm gì mà xấu?"

"Không phải là mày đã chỉ đạo Hắc Long làm chuyện xấu sao... Cướp giật, hành hung, ma túy... và cả—"

Chỉ mới đến đó thôi nhưng Izana đã chặn miệng cô lại.

"Cái đó thì tao biết, nhưng không phải do tao chỉ đạo mà là do Arashi"

"?"

"Tao chỉ nói là hãy biến Hắc Long trở nên lớn mạnh và tàn ác hơn nữa thôi, còn đấy là chỉ thị của nó ấy chứ?"

"Tại sao lại có tàn ác?"

"Ừ thì đó là hồi đầu tao suy nghĩ lung tung dại dột"

"Nói dóc! Izana đáng ghét, mày đúng là đồ tồi tệ!"

"Nói thật, nếu mày thấy buồn vì tao thì đấy, tao có làm mấy chuyện đó đâu... Cả ma túy tao cũng bỏ rồi còn gì?"

"Đồ đáng ghét... Mày chẳng qua chỉ là giả vờ đối xử tốt với tao thôi chứ gì?"

"Tại sao tao lại phải giả vờ làm thế? Mày có ích gì với tao đâu?"

"Chứ không thì gì... Tao chả biết mày chơi với tao vì cái gì cả..."

"Là vì tao quý mày"

"Chỉ thế thôi?"

"Chẳng phải mày cũng nói thế sao? Mày quý tao nên tặng quà cho tao? Quý tao nên mới đến thăm tao? Quý tao nên mới đối xử tốt với tao? Quý tao nên mới luôn ở bên cạnh tao còn gì!!?"

"Vậy... Mày cũng quý tao?"

"Tất nhiên, chỉ đặc quyền mỗi mình mày thôi đấy!"

Hiyori nghe vậy liền nở nụ cười.

"Thật tốt quá..."

"Tốt gì?"

"Bởi vì mày vẫn là Izana mà tao yêu quý..."

"Ngốc!"

"Hì hì"

"Còn tưởng là tao suýt làm mày khóc lần nữa cơ đấy"

"Không đâu, mày đã nói là mày sẽ không làm tao khóc nữa rồi mà"

"Sến bỏ cha, quên câu đó đi"

"Không quên được đâu"

"..."

Cả hai người họ tiếp tục vui chơi và ăn uống ở đó cả đêm cho đến sáng. Vì ở đó có nhạc cụ nên hai người họ thậm chí còn có thể ngồi đàn và hát mà chẳng biết chán nữa cơ mà, riêng về khoản âm nhạc thì họ thực sự là vô cùng ăn ý với nhau.

Một thời gian sau đó, Izana đã khai trừ Arashi ra khỏi Hắc Long, dù sao thì cậu cũng không muốn Hiyori buồn vì mình đâu, mặc dù nó là một con ngốc yếu đuối nhưng chẳng hiểu sao cậu lại quan tâm đến việc nó nghĩ gì như vậy. Có lẽ là vẫn chưa thể buông bỏ được nhỉ?

"Tao nói đúng chứ nhỉ? Hôm đó là mày đã đi theo bọn tao"

"Thôi nào Tổng Trưởng, đâu có bằng chứng nào đâu nhỉ?"

"Arashi, không phải tao đã nói rồi sao?"

"..."

"Mày làm gì tao không quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng có xen vào cuộc đời của tao!"

"..."

"Giờ thì biến đi, trước khi tao đánh chết mày"

"Được thôi... Có vẻ như chúng ta hết duyên rồi nhỉ? Mày là người tìm đến tao vì chữ thích, rồi cuối cùng cũng chính là mày cũng là người vứt bỏ tao chỉ vì không thích nữa..."

"Tại sao tao lại phải quan tâm đến một thằng mày nghĩ gì? Trình bày vừa thôi, mày hết tác dụng rồi, cút đi!"

"Quả nhiên vẫn chính là nó... Thái độ và hành động của mày khiến tao cảm thấy thật ngưỡng mộ.."

Trước khi rời đi, tên đó vẫn nở nụ cười. Vài hôm sau đó, Izana chính là người vẫn luôn đi bên cạnh Hiyori hầu hết thời gian trong ngày, đương nhiên là bởi Hiyori có thể gặp chuyện vì vụ cậu khai trừ tên kia.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hiyori chẳng biết từ khi nào đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu rồi.

Mất cả ngày trời đi tìm Hiyori vì lo lắng thì cuối cùng cậu đã phải trố mắt ra khi thấy cô và tên kia đang vui vẻ chơi trong công viên. Quên mất là khả năng khiến người khác cảm thấy có thiện cảm với nó thì nó có thừa mà nhỉ...

"Tại mày đấy! Làm tao lo lắng không thôi đấy con ngốc!"

"Giờ thì ổn rồi, sau này cậu ấy sẽ quay về làm người tốt nên mày không phải lo đâu"

"Đau hết cả đầu"

"Lo lắng cho tao vậy sao? Cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu..."

Izana một lần nữa lại mỉm cười.

Nhưng chưa được bao lâu sau, nụ cười thường thấy đó đã dập tắt sau khi cậu gặp lại mẹ mình-bà Kurokawa Karen. Vậy mà cậu lại không có mối quan hệ gì với nhà Sano sao!? Vậy là từ trước đến giờ cậu chỉ giống như là kẻ ăn nhờ ở đậu ở nhà họ sao!? Đến cả Ema cũng không hề có máu mủ với cậu nữa, rốt cuộc thì cậu đối xử tốt với bọn họ vì cái gì vậy!!?

Hôm đó trời đổ mưa lớn, cậu đã cãi nhau với Shinichiro, thậm chí còn đánh anh nữa. Kể từ khi đó, Izana chẳng còn quay về nhà Sano thêm một lần nào nữa, sự tuyệt vọng và nỗi buồn bên trong cậu trở nên trào dâng, cậu ghét nhà Sano! Là do bọn họ không nói với cậu, tại sao lại cứ phải tỏ cái thái độ thương hại như vậy!? Tại sao lại đón cậu về đó!?

Izana sau đó lại bắt đầu sa đà vào rượu bia và nghiện ngập.

"Izana!?" Giọng nói đó lại vang lên, tại sao trong lúc cậu trở nên thảm hại như thế này cô ấy lại xuất hiện cơ chứ?

Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi cô ấy quan tâm đến cậu, mắng cậu khi cậu sai và buồn sau mỗi lần nhìn cậu thảm hại như vậy, cậu không ghét ánh mắt của cô ấy, dù chỉ một chút cũng không. Có thể là do Kakuchou đã nói với Hiyori nên cô ấy mới biết nơi ở của cậu, mà không, chắc chắn đấy!

"Izana, còn đau đầu không?" Bàn tay mềm mại ấy một lần nữa đặt trên trán cậu.

"Ừm..."

"Vậy để tao đi thay khăn nhé, chờ một chút"

"..."

Sau một đêm chăm sóc, cuối cùng Izana cũng hết sốt. Khi cậu tỉnh dậy, dường như căn nhà có chút khác nhỉ? Là do Hiyori đã dọn dẹp giúp cậu sao?

Như vậy không phải cô ấy đã nhìn thấy đống kim tiêm đó rồi à!!?

"Tỉnh rồi sao?" Hiyori tiến đến kiểm tra qua cho cậu một lần nữa.

Trong lúc cậu bị bệnh, cô ấy thực sự là đã trở nên vô cùng dịu dàng, là một người con gái vô cùng tuyệt vời...

Nhưng khỏi bệnh thì khác, cậu đã ăn nguyên một trận giáo huấn từ phía Hiyori và buộc phải cai nghiện thêm một lần nữa.

"Hiyori..."

"Uống thuốc đi, ráng chịu đắng một chút thôi!"

"Mày không thương tao..."

"Nín giùm!"

"Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro