Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như đã hứa, Hiyori hiện tại đang đứng ở chỗ hẹn, nhưng Izana đâu?

"Rủ rồi để tao chờ, mẹ mày..." Cô đã rất kiên nhẫn chờ đợi, cũng nửa tiếng rồi chứ ít gì?

"Gọi cũng không nghe máy, làm gì không biết!"

Cuối cùng Hiyori đành rời đi một cách bực bội, vậy mà cô lại bị tên bạn thân chơi khăm như vậy sao?

"Ế? Kia... Không phải là Izana sao?" Từ trong đôi mắt ấy chính là hình ảnh cậu bạn thân của mình đang bị đánh hội đồng bởi một đám nào đó.

"Cảnh sát" Cô vội rút điện thoại bấm máy gọi cảnh sát ngay sau đó, tiếp đó tất nhiên là Shinchiro, bản thân vừa gọi xong lại có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Chẳng lẽ cứ đứng nhìn như vậy sao... Không được... Mình là bạn của Izana mà, phải làm gì đó thôi!" Hiyori liền chạy đến.

"Gì đây? Mày là đứa nào?" Một tên đang cầm gậy tiến đến.

"Mấy anh... Có thể không đánh cậu ấy được không?"

"Gì? Hahahaha!!" Cả đám cười rộ lên.

"Em gái ngây thơ quá vậy? Nghĩ gì mà bọn này thả nó? Em là bạn gái của nó đấy à?"

"Không, không là gì cả!" Izana vội đẩy Hiyori ra, cậu không muốn Hiyori bị liên lụy vì mình một chút nào.

"... Izana"

"Cút đi! Mày đang làm phiền bọn tao đấy!"

"Không! Tao không thể để mày như vậy được!!"

"Sao? Gì đây hai cái đứa này!!? Giờ là lúc để tình cảm đấy à!!?"

"Hai là đánh cả hai nhỉ chúng mày!?"

"Cũng được đó, mỗi thằng này thì không đã tay lắm nhỉ?"

"Hahaha!!!"

"Chạy đi Hiyori... Mày không nên—"

"Im đi, tao sẽ không bỏ mày lại đâu..."

"..."

"Cho dù có thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không bao giờ bỏ mày lại đâu!!"

"..."

"Nói hay quá nhỉ? Giờ bắt đầu luôn nhé?" Một tên mỉm cười rồi đến gần.

Hiyori có biết võ không? Đương nhiên biết, bởi anh trai cô là một cựu bất lương có tiếng mà. Nhưng Hiyori có giỏi võ không? Tất nhiên là không bởi cô trông mi nhon như vậy mà nên đánh chẳng thấm đâu.

Hiyori có thể dễ dàng hạ được một tên, nhưng không có nghĩa là tất cả.

"Con khốn này!!" Một tên cầm gậy giơ lên từ phía sau.

"!?" Hiyori bấy giờ mới quay đầu để ý, nhưng tất nhiên là cô không kịp phản kháng.

Từ phía sau, một bàn tay đã giữ cây gậy lại.

"Không có ai dạy nhóc rằng đánh con gái là điều không thể sao?" Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó sao lại có mùi khét nhỉ?

"Cảnh sát đến rồi kìa chúng mày! Chạy mau lên!!" Một tên hô hào khiến cả bọn chạy tán loạn.

Hiyori cũng vội đẩy Shinichiro đi.

"Gặp anh ở bệnh viện nhé, cảnh sát mà bắt được anh thì toang đấy!"

"Rồi rồi anh biết mà"

Cuối cùng một buổi đi chơi lại thành một buổi tàn tạ thế này đây.

"Cậu ấy bị thương nặng lăm ạ!!?"

"Phải, bị đánh vào những vùng trọng yếu nên mất khá nhiều máu, có lẽ sẽ phải ở lại đây một thời gian đó"

"Vâng..."

Hiyori chỉ đành thở dài mà vào phòng bệnh.

"Ổn hơn chưa?"

"Ừm..."

"Mày sẽ phải ở đây một thời gian đó"

"Tao biết mà..."

Hiyori cũng không hiểu lắm, nhưng có vẻ như thái độ của Izana đang thay đổi.

Thời gian sau đó Hiyori bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn. Cô phải đến viện thăm Izana, trên lớp thì giúp cậu chép bài, về nhà lại phải dạy lại cho cậu. Dường như thời gian rảnh của Hiyori là rất ít, thậm chí thời gian đến thư viện học hành cô cũng chẳng có nữa là đến thời gian vui chơi ở nhà Sano.

"Sao mày không gọi anh Shin đi, lần nào cũng nhờ tao như thế..."

"Thích thế đấy thì sao?"

"Haiz, mày cũng sắp khỏe rồi còn gì?"

"Ừ, có lẽ là hai tuần nữa tao sẽ được xuất viện thôi"

"May rồi đấy nhỉ?"

"Ừm..."

Rời khỏi phòng bệnh cô lại bắt gặp một cảnh tượng khác. Đó chẳng phải là Takeomi và Haruchiyo sao? Và còn có cả Shinichiro nữa?

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh cũng không biết nữa... Có lẽ là do Manjiro gây ra..." Anh thở dài.

"Mikey-chan!? Tại sao em ấy lại làm vậy!!?"

"Anh cũng không biết nữa, tụi nó đang chơi với nhau rồi lại thành như vậy..."

"Mẹ với ông không can ngăn sao ạ!!?"

"Ông đi chơi cờ ở nhà bạn rồi, còn mẹ thì em cũng biết đấy..."

"Phải rồi... Mẹ có nói là sẽ đi suối nước nóng nghỉ ngơi với vài người bạn cũ..."

"Haiz... Anh phải làm sao bây giờ đây..."

"Mai em sẽ đến nhà anh nói chuyện với em ấy, anh cũng nói chuyện với em ấy thử xem..."

"Thằng bé cứ im lìm ấy, anh không biết nói thế nào nữa... Có mẹ ở nhà thì tốt, nhưng mẹ biết chuyện thì cũng không nên..."

"Phải nhỉ... Đau đầu thật đấy..."

"Haiz..."

Chờ cho đến khi Haruchiyo được xử lí vết thương xong Hiyori liền vào hỏi thăm.

"Sao em lại cười vậy Haru!?"

"Haha... Hihi... Hahaha..."

"Anh chịu, nó cứ cười suốt mà không ngừng ấy, cũng chẳng nói lí do nữa" Takeomi.

"Haru?" Cô gạt đi nhưng giọt nước mắt kia rồi nhìn vào mắt cậu.

"Haha..."

"Không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi mà nhỉ?" Cô liền ôm lấy Haruchiyo, cơ thể kia đúng là đang run rẩy lên từng đợt mạnh mẽ.

"Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound"

Giọng hát mềm mại vang lên an ủi tâm hồn kia. Tựa như lời bài hát, Haruchiyo cũng dần nhắm mắt lại, sự run rẩy cũng không còn nữa, cữ vậy mà ôm chặt lấy Hiyori, có lẽ Hiyori giờ đây đối với cậu chính là sự ấm áp duy nhất, giống như người chị gái dịu dàng luôn dang tay đón lấy cậu vậy.

"..." Hiyori vẫn còn đứng đó vỗ về cậu, nhưng thú thực là chân cô có hơi tê rồi đó...

"Em hát hay thật đó nha" Shinchiro.

"Vậy sao? Đó giờ có mỗi mẹ khen thôi à" Cô bật cười.

"Wakasa chê hở?" Takeomi.

"Ừm, có anh hai và Izana chê đó"

"Họ làm giá vậy thôi, chứ em hát hay lắm đó" Shinichiro xoa đầu cô.

"Cảm ơn anh nhé"

"Cơ mà em cũng hát cho nhóc da đen khó ưa kia nghe nữa à?" Takeomi.

"Ừm, vì cậu ấy dạy em học đàn mà anh" Cô cười híp mắt.

"Ồ"

"Cơ mà anh có thể tách Haru ra giúp em được không ạ...? Em mỏi chân quá..."

"À được thôi"

Hiyori sau đó tiếp tục ngồi xuýt xoa hai cái cẳng chân của mình, tê quá đi!

"Hết Izana rồi đến Haruchiyo, sao năm nay nhiều chuyện quá vậy..."

"Haiz"

Hôm sau, Hiyori đành phải đến nhà Sano một lúc trước khi đến chơi với Izana.

"Mikey-chan?"

"..."

"Mở cửa ra cho chị đi nào"

"..."

"Em ghét chị đến vậy sao?"

"..."

"Mọi khi luôn là em chào chị trước mà nhỉ? Sao giờ lại không mở cửa vậy?"

Cánh cở mở ra, chào đón cô chính là một Mikey với gương mặt... Mất ngủ?

"Mikey-chan...?"

Đột nhiên cánh cửa lại đóng vào, cũng may là Hiyori đã kịp thò cánh tay vào chặn trước.

"Thật tình, chị đau tay đó nha!"

"..."

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ngồi đối diện với cậu.

"Nếu chị đến để nói về chuyện vừa rồi thì em sẽ không tiếp đâu..."

"Nếu chị nói đúng là như vậy thì em sẽ đuổi chị sao?"

"Vậy chị nghĩ là em sai sao...?"

"Để xem nhỉ? Chị còn chưa biết tường tận câu chuyện nữa mà?"

Mikey liền chủ động ôm lấy cô rồi kể cho cô nghe mọi chuyện, nhưng đó là dưới góc nhìn của cậu.

"Tại sao em lại thích kẻ mạnh?"

"Em không biết nữa... Bởi vì em không yếu đuối? Em không thích chơi cùng mấy đứa yếu đuổi?"

"Ngốc! Chị cũng yếu đây nè mà sao vẫn quý chị thế!?"

"Đó là bởi vì chị là con gái?"

"Bình đẳng chứ!?"

"Còn lâu đi!" Cậu nhóc bắt đầu phồng má lên.

"Pft, Mikey-chan này"

"Dạ?"

"Kẻ mạnh mẽ không phải là những kẻ như em nghĩ đâu"

"Hả? Không khóc có nghĩa là mạnh mẽ mà phải không chị!?"

"Không phải đâu, chị nghĩ mạnh mẽ có nhiều nghĩa lắm đó"

"Như là?"

"Có thể là một người có sức mạnh nè, như Mikey-chan chẳng hạn?"

"Ưm!"

"Hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Nếu nói về tính cách thì mạnh mẽ chính là chỉ những người có ý chí bản lĩnh, sắt đá, không bao giờ chùn bước khi đứng trước khó khăn và thử thách!"

"Có người như vậy sao ạ?"

"Tất nhiên là có rồi!"

"Đó là ai vậy ạ!?"

"Mikey-chan đoán thử xem?"

"Hừm... Khó quá! Chị đố mẹ rồi giờ còn đó cả em nữa cơ!"

"Được rồi được rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

"Đó là!?"

"Là anh trai em đó, Shinichiro-kun!"

"Ồ!!"

"Haha, ngạc nhiên vậy sao?"

"Ừm, tại em thấy anh ấy yếu đuối lắm á, toàn thua người khác thôi à!"

"Vậy nên như chị nói đó, đó là bởi vì tính cách của anh ấy"

"Ưm! Em hiểu rồi!"

"Vậy thì Mikey-chan đi xin lỗi Haruchiyo có được không?"

"Không đâu, em không thích cúi đầu xin lỗi người khác!"

"Ai bảo em phải cúi đầu đâu nhỉ?"

"Em cũng không thích xin lỗi!"

"Vậy mẹ biết chuyện thì sao đây? Em muốn mẹ buồn sao? Hôm qua ông đã giáo huấn em rồi đó, mẹ mà biết thì sẽ buồn lắm đó em có biết không?"

"Nhưng mà..."

"Chị sẽ đi cùng em, nhé?"

"Vâng..."

"Em cần phải nói lời xin lỗi, dù sao thì vết sẹo đó sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của Haru, em ấy sẽ phải mang theo vết sẹo đó cả đời, Mikey-chan biết chứ?"

"Em biết..."

"Chí ít thì cũng phải có lời xin lỗi, chị nghĩ là Haru sẽ nhận lời thôi, em ấy rất quý em đó"

"Ưm..."

"Vậy... Em sẽ nói gì khi gặp Haru?"

"Tao xin lỗi?"

"Cũng được, nhưng mà giọng điệu như vậy có hơi sai đó nha"

"Ừm..."

"Chị sẽ giúp em mà, cùng nhau cố gắng nhé?"

"Ưm"

Cuối cùng thì buổi chiều hôm đó Hiyori đã không đến thăm Izana mà là buổi tối.

"Đéo chấp nhận lời xin lỗi đấy?"

"Tao có việc thật mà!!"

"Mày việc gì kệ mày chứ!? Chẳng phải mày đã nói đúng giờ sẽ đến sao? Đồ lừa đảo!!"

"Tao tức ghê á..."

"Tao mới phải tức đó!!"

Hôm sau Mikey đã đến thăm Haruchiyo và nói lời xin lỗi, ấy nhưng cậu vẫn bám chặt vào vạt áo của Hiyori mà nói.

"Xin lỗi mày nha Haru..."

"À... Không sao đâu mà" Haruchiyo mỉm cười.

"Như vây được chưa ạ?" Mikey hướng mắt lên nhìn cô.

"Rồi đó" Hiyori xoa đầu cậu.

Haruchiyo liền chạy đến.

"Em cũng muốn..."

"... Được mà!" Cô bật cười rồi ôm lấy cả hai đứa.

"Chị hát lại bài hôm trước được không ạ!?" Haruchiyo.

"Được thôi, Haru thích nó sao?"

"Ưm..."

"Gì? Chị hát sao!? Em cũng muốn nghe nữa!!" Mikey.

"Được mà" Cô mỉm cười rồi hát cho cả hai cùng nghe.

"Chị hát hay thật đó! Dù em chả hiểu gì..." Mikey.

"Quên nhỉ... Hai đứa không giỏi tiếng Anh..."

"Nhưng nó rất hay đó chị!" Haruchiyo.

"V-Vậy sao?"

"Ưm!"

"Hay là chị dịch cho em nghe đi!?" Mikey.

"Cũng được..." Nhìn hai đôi mắt đang mong chờ kia mà Hiyori cũng chẳng thể từ chối.

"Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống

Bạn sẽ không sao đâu, giờ đây không một ai có thể làm tổn thương bạn được nữa

Từ giờ đến bình minh, bạn và tôi sẽ bình an vô sự thôi"

"Được rồi chứ?"

"Ồ!!" Cả hai đứa liền vỗ tay đôm đốp.

"Tuyệt vời!!" Mikey.

"Chị giỏi thật đó!!" Haruchiyo.

"Thay vì khen chị thì sao hai đứa không thử đi nhỉ?"

"Em? Chắc không được đâu..."Mikey.

"Khó lắm..." Haruchiyo cũng đồng tình.

"Chưa thử thì sao mà biết được?"

Sau buổi đi thăm đó, Hiyori đã thành công dạy hai đứa nó một đoạn, đương nhiên là bằng tiếng Nhật rồi, chúng nó phát âm tiếng Anh nghe mà muốn oánh không đấy.

"Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn buống xuống~"

Mikey ngân ca câu hát yêu đời khiến cả nhà phải sợ.

"Ảnh có vấn đề hả?" Ema.

"Bày đặt hát hò đồ" Shinichiro.

"Nhưng hát hay đó chứ?" Bà Sakurako.

"Biết sửa đổi là tốt rồi..." Ông Mansaku.

"Mọi người đang nói xấu Mikey này có phải không!?" Mikey đột nhiên quay mặt ra.

"Đ-Đâu có!!"

"Hứ!" Mikey cầm cốc nước ra bậc cửa ngồi uống.

"Nay nghệ vậy?" Ema.

"Lắm lúc chả hiểu nó nghĩ gì nữa..." Shinichiro.

"Có khi là do Hiyori đấy, hôm qua mẹ thấy thằng bé cứ ríu rít với mẹ mãi về Hiyori mà"

"Hả!? Hiyori ấy hả mẹ!?" Shinichiro.

"Ừm?"

Shinichiro liền đi ra khoác vai Mikey.

"Hôm qua em và Hiyori đã đi đâu vậy?"

"Không nói đâu"

"Nói đi anh cho tiền mua bánh"

"Không thèm"

Shinichiro anh ấy thực sự đã sốc, Manjiro nhà anh thay đổi rồi sao?

"Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"

"K-Không có gì đâu"

"Ha! Thôi được rồi không sao đâu anh"

"Hả?"

"Bởi vì... Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn buông xuống~"

"Gì vậy má!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro