1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Trần Mai Thu Thảo, 15 tuổi, đúng chuẩn một báo con của VN. Ngoài thân phận làm báo con thì nó còn là một con dân của anime nên cái chuyện nó đam mê văn hóa và biết nói bập bẹ tiếng Nhật bố mẹ nó chả còn để bất ngờ nữa. Vì thường xuyên phải đi công tác hay tăng ca tại công ty khiến nó phải tự lập từ lúc 13 tuổi. Sáng đến lớp hoặc trong mắt mọi người thì nó làm một chiếc mọt sách hòa đồng thân thiện, con ngoan trò giỏi, con hiền cháu thảo,... khi không ai thấy thì lại trở thành một con wibu cắm mặt những bộ anime hoặc đi xe khắp phố báo trên đường cùng bạn thân. Con người 2 mặt của nó chỉ có môt người duy nhất ngoài gia đình biết, đó là Trần Minh Anh Thư- bff của nó.

Cuộc sống của nó dường như chỉ xoay quanh việc học - cày truyện - báo cùng bạn thân như 1 vòng tuần hoàn thì ....

" DẠ! BỐ MẸ ĐI CÔNG TÁC XA THẾ CƠ Á! Uả, thế thì ai làm người bảo hộ cho con? Ai chăm sóc con? Ai mua truyện cho con?..."-Em hỏi tới tấp người bên kia điện thoại

"Sời, bố tính hết rồi. Con thích Nhật đúng không? Bố mẹ đã nhờ chú Đạt với dì Trang ở bên Nhật chăm sóc con rồi. Dọn quần áo dần đi rồi đi qua đó học nốt cấp 3 hoặc học luôn đại học cũng được."- Bố nó vui vẻ nói như thể đã sắp xếp hết mọi thứ vậy.

Bố mẹ nói cũng khá thuyết phục nhưng nghĩ đến nơi đất khách quê người lại còn phải sống chung với người chú người dì chẳng mấy thân thiết rồi phải xa đứa bạn thân thật khiến em do dự về quyết định đột ngột này của bố mẹ.

".....Con biết bây giờ là nghỉ hè nhưng con không thích xa Thư lắm..''- Nó ngập ngừng

"Uí giời tưởng gì, tao đẻ ra mày mà lại chẳng biết mày nghĩ gì thì đó không phải tao. Cái Thư cũng sẽ đi cùng với mày sang đó nên cất ngay cái giọng buồn bã giả trân ấy đi, tao thừa biết mày vui cỡ nào rồi."-Mẹ nó lấy điện thoại từ tay bố rồi đi guốc trong bụng nó mà chẳng hề thương xót.

" Uả sao ngay từ đầu mẹ không nói zậy đi làm con tính nhắn tin chia buồn cho thư;-;"-Nó tỉnh bơ khi nghe mẹ vạch trần sự giả trân của mình.

"Thế nhá, học tiếng Nhật cấp tốc đi nhá không thì sang đó bảo chú Đạt dạy cho"- Bố nói xong câu đó thì cúp máy ngang chẳng để chó nó ú ớ ẳng gâu thêm câu nào

Vừa tắt máy ngồi tính gọi cho Thư thì bên cạnh nó đã truyền tới một âm thanh ngứa đòn mà chỉ cần nghe thôi nó cũng đoán được là ai

"Chuẩn bị đồ xong chưa ku, xe bố tao chờ sẵn ngoài kia đá đít hai đứa mình sang Nhật rồi đấy"- Thư đập tay vào vai nó rồi lắc mạnh như muốn làm nó rụng hết lông đầu vậy.

Chưa kịp để nó ú ớ hỏi gì thì Thư với cương vị là bff liền ra lệnh cho nó như con đẻ, chuẩn bị đồ vào vali, cân nhắc xem có quên gì không, đồ dùng cá nhân, ... đều do thư quyết định

Sau khoảng 30p cả hai ngồi cân nhắc xem có nên vác theo cả căn nhà đi không thì hiện tại là hai đứa đang ngồi lướt tt trên xe ô tô của bố Thư đi đến sân bay. Chiếc ô tô băng băng trên đường cao tốc chẳng mấy đã dừng lại tại sân bay. Làm thủ tục xong cả hai ngồi lại nghe lời dặn dò. Dù biết là đã lên cấp ba nhưng bổn phận của 1 người cha làm sao không thể lo lắng khi cho con rời xa sự kiểm soát được chứ.

Rồi khoảnh khắc đó cũng đến khi âm thanh thông chuyến bay từ Hà Nội- Việt Nam đến Tokyo- Nhật Bản vang lên thì cũng là lúc hai đứa trao cái ôm tạm biệt cho người cha ấy. Mãi cho đến khi thấy hai người khuất bóng trong dòng người thì những giọt lệ mới lăn trên gò má của ông. Làm gì có người cha nào không yêu thương con cái của mình, chỉ là họ luôn yêu thương một cách thầm lặng.

Người cha ấy luôn nhìn mãi theo chiếc máy bay cho đến khi nó hoàn rời khỏi tầm mắt của ông. Trong thâm tâm, ông không chỉ lo cho Thư mà còn lo cho Thảo- người mà ông gần như đã xem là con cái của mình. Chẳng biết chuyến đi này liệu sẽ còn quay trở lại hay cái ôm ấm áp vừa rồi lại là cái ôm cuối cùng mà ông được trao cho hai người họ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro