『5』Kẻ ích kỷ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lạnh lẽo hệt như màu sắc của nó, toàn bộ đều mang vẻ xám xịt trắng ngà. Đáp lại thinh không yên lặng chỉ là tiếng máy móc bíp bíp vang lên ngắt quãng, chốc chốc đan xen âm thanh ho khẽ của các bệnh nhân.

Trong căn phòng bệnh vắng vẻ, một cậu trai ngồi ở chiếc giường cạnh cửa sổ đang hì hục đánh game rất khí thế. Có ông lão giường bên cũng bị thu hút nên qua nói chuyện phiếm với cậu ta, coi thằng nhóc chơi cái gì mà hăng say thế. So với lứa bệnh nhân tại phòng này thì Kyoya là trẻ nhất rồi, một mình cậu thanh niên trai tráng giữa dàn mấy ông bác tuổi trung niên hoặc hơn. Ban đầu Kyoya chỉ là bệnh nhân "qua đường", dạng nằm tí rồi mấy ngày lại đi, nhưng năm nay thì khác.

Khi gió đông thổi về, thời tiết bỗng se lạnh hẳn, chỉ có trong phòng tồn tại máy sưởi nên Kyoya mới dám mặc hớ hênh hơn tí. Từ khi quen dần với chỗ ngủ mới này, Kyoya làm quen được rất nhiều bạn mới, đa số toàn những người lớn hơn mình chục tuổi. Vì là trẻ trâu duy nhất nên đa số thời gian Kyoya phải giảm thiểu những tiếng ồn không cần thiết lại. Đặc biệt là những khi chơi game, dù thắng hay thua cũng không nên làm phiền người kế bên. 

Nếu hông thì sẽ ăn đòn chứ sao nữa? Dù có là "Hắc Khuyển" thiên hạ đồn đi chăng nữa thì mấy ông bô ở đây cũng sẽ đấm cậu giòn xương luôn mất...

Tuy nhiên, chỉ có vài trường hợp duy nhất khiến cậu không giữ nổi âm lượng của mình. 

Đầu tiên phải kể đến "bà má" tự xưng của cậu, Toshi. Bản thân cậu không hề gọi ông anh hàng xóm nhà mình là má đâu nhé! Nhưng cả đội ai cũng huyên thuyên vụ này rồi cười miết, khiến cho Toshi ghim thù lên cậu dù cậu chẳng làm chuyện đó! 

Chuyện là sau khi Kyoya đến bệnh viện thường xuyên hơn và ở quá lâu, Toshi đã phải cất công chạy xe tới tận nơi, đơn giản vài việc giao cơm nước hoặc hỏi thăm. Sau đó tiện miệng mắng cậu vài trận linh đình rồi mới đi về, kết quả là âm lượng quá to nên cả phòng lườm nguýt, báo hại Kyoya phải hối lộ họ. Mấy thùng đồ ăn vặt được anh em thăm viện đưa cho vẫn còn nhiều lắm, đôi lúc cũng có đứa ghé tới kể chuyện về giang hồ giờ ra sao khi thiếu cậu. Căn bản Kyoya cười xòa nói đùa vài câu rồi thôi, chứ thân cậu lúc này mà đi ra đó là bán mạng ngay.

Nghe cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng điểm bắt đầu của mọi việc không khiến cậu ngạc nhiên. Chả là hôm đó đánh đấm có hơi hăng say, Kyoya - người vừa được bác sĩ tha cho về bỗng quên mất việc được nhắc nhở. Không thể trách cậu được! Lâu lắm mới ra viện đoàn tụ với anh em, Kyoya đâu thể vì bản thân mà bỏ mặc tình nghĩa! 

"Đó là do mày ngu! Yếu mà còn ra gió!" Khắc chở cậu lên viện, Toshi vừa lầm bầm chửi vừa mặt nặng mày nhẹ.

Đúng là dạo đó Toshi có để ý việc sức khỏe của thằng nhóc này, nhưng không nghĩ nó lại nặng như vậy. Bình thường mấy thằng choai choai đi đánh nhau dù khạc ra máu cũng chỉ là chấn thương, không kéo dài dai dẳng. Thêm nữa cái Toshi lo ngại là gần đây tính tình của tổng trưởng Wakasa nhà họ cũng không tốt lắm.

Từ khi nhận tin báo lần này Kyoya sẽ ở lại bệnh viện lâu, Toshi phải chần chừ mãi mới dám báo cho Wakasa. Lý do thì bởi vì... khác với việc nuôi cún, hiện tại hắn biết thừa tổng trưởng nhà nọ đang yêu đương. Nếu ngày trước Wakasa sẽ để Kyoya chạy lăng xăng khắp nơi, thì từ khi yêu vào anh ta luôn hỏi han cậu ta ở đâu, dính người vô cùng. 

Dăm bữa trước Kyoya đi viện tạm thời thì vùng Kanto đã lạnh lắm rồi, bây giờ tên nhóc đó vào viện ở luôn thì Kanto sẽ nhuốm máu à?? Cũng trùng hợp, thời điểm Kyoya nhập viện theo dõi dài là đầu đông, không khí bắt đầu se lạnh nhanh chóng. 

Trở lại với căn phòng bệnh và cậu trai đang say mê chơi game, Kyoya vừa thắng mấy ván nên tâm trạng rất thoải mái. Đây là những ngày vui vẻ nhất trong những tuần cô đơn mà cậu ta phải trải qua ở bệnh viện. Bề ngoài luôn chứng tỏ bản thân là một dũng sĩ thề chết không chịu khóc, nhưng thật ra nội tâm Kyoya rất yếu đuối. Nghĩ thử mà xem nếu bạn phải ở bệnh viện một mình không ai thân thích, chống chọi cảnh làm thủ tục kiểm tra rồi uống thuốc, nửa đêm tình dậy vì đau đớn. Không ai thích trải qua điều đó cả, nhất là một người đã gắn bó với hội của mình như Kyoya.

"Không chơi nữa hả? Nay nhìn mặt mày sáng sủa thế là có điềm rồi đó nhóc! Mấy thằng trẻ chúng bay ở tuổi này cũng yêu đương rồi phỏng? Tí nữa có bồ tới thăm à? Haha sướng nhé!" Ông bác thấy Kyoya tươi tỉnh hẳn khi dừng máy nên bỗng trêu chọc.

"Kìa bác, mấy hôm trước con cũng phải ăn cơm chó vợ chồng bác ban còn gì!" Đáp lại là vẻ hung hăng chữa ngượng của Kyoya.

"Ùi ui, làm sao hơn được tuổi trẻ chúng mày! Sao? Bạn gái xinh không? Kể nghe chơi đi!" Ông bác lại suýt xoa, huých huých tay nhẹ vào cậu đầy hóng hớt.

"Cạch" tiếng cửa phòng chợt mở ra không báo trước khiến cả ông bác và Kyoya bỗng phải ngừng lại để ngước nhìn. Hôm nay Wakasa mặc trang phục bình thường tới thăm bệnh, nhưng thần thái nhãn nhã vẫn ung dung tự tại như cũ. Tuy nhiên sự xuất hiện của anh lại khiến Kyoya ngạc nhiên, cậu cứ tưởng hôm nay sẽ là Toshi tới đưa cơm như thường lệ chứ?

Để mà nói thì số lần Wakasa xuất hiện ở bệnh viện là rất ít, hầu như Toshi toàn là người truyền tin cho anh, ngay cả khi bọn họ đã chính thức qua lại với nhau. Tất nhiên nguyên do vì Kyoya là người yêu cầu như vậy, cậu không thích Wakasa tới chỗ này, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu. Kyoya thừa nhận bản thân là kẻ ích kỷ, cậu chỉ muốn Bạch Báo thấy được vẻ kiêu hãnh của Hắc Khuyển anh đã nuôi dạy.

Và Wakasa cũng chấp nhận yêu cầu ấy, đơn giản vì anh đã quá quen việc chiều theo ý cậu. Nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy khó chịu, nhất là khi Kyoya luôn tự gánh vác lấy mọi thứ mà không cho anh tham gia. Sau cùng thì Kyoya cũng chỉ là một kẻ nhát cáy, cậu tự ti khi yêu đương, càng sợ bản thân trở thành phiền nhiễu cho người yêu. Thế nên đôi lúc, Wakasa sẽ phải giả vờ quên giao ước của họ, anh thản nhiên cướp công việc của Toshi để trị ngược lại cái tính ích kỷ đó của cậu nhóc.

"Ăn cơm thôi, Kyoya." Tầm mắt Wakasa khẽ cụp xuống, né tránh vẻ ngạc nhiên của cậu.

"T... tổng trưởng..." Miệng Kyoya lắp bắp.

"Ui chà ơi, lưng đau quá, ta ra ngoài duỗi người với đám bạn đây, mấy bay ở lại chơi nhé!" Ông bác thấy tình hình này liền nhanh chí đứng dậy xỏ dép đi luôn, để lại căn phòng vắng cho đôi trẻ.

Giờ cơm nên bệnh nhân trong phòng hoặc ra ngoài hóng gió, hoặc cùng người thân ăn cơm ở ngoài phòng bệnh cho thoáng mát. Chỉ có Kyoya hơi hướng nội nên hay ăn trong phòng, cũng tiện mọi khi Toshi sẽ nói chuyện phiếm mở to âm lượng mà không ảnh hưởng tới mọi người. Lúc Wakasa khẽ cúi chào ông bác rồi bước tới thì Kyoya đã vô thức ngồi khép nép lại rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ lo lắng rằng bản thân có thiếu sức sống quá không, sợ anh bị anh nhìn thấy.

Nhưng Wakasa chẳng nói gì cả, anh lặng lẽ mở bàn gấp cạnh giường bệnh cho cậu, sau đó mới từ tốn kéo ghế ngồi xuống. Hộp cơm được đặt lên bàn, Wakasa mở nó ra rồi sắp cả muỗng đũa cho Kyoya, một quy trình từ đầu đến cuối không có chỗ vấp. Anh bấy giờ mới nhìn lên, chạm phải ánh mắt giật mình lúng túng của cậu, cái vẻ ngốc nghếch khiến Wakasa phải thở dài khẽ.

"Nhóc đang trốn tôi đấy à?" Wakasa chợt hỏi.

"Hả..!? Em không có! Em thề đấy!" Nghe cậu đó làm Kyoya càng rối rắm hơn, cậu xoắn lên rồi ngập ngừng, "Chỉ là... hôm nay anh tới đột ngột quá..."

"Kyoya có biết tôi nhớ em không?" Tầm mắt lại chậm rãi cụp xuống, Wakasa trầm giọng nói khẽ như thể hờn dỗi.

"...Dạ?" 

"Kyoya đúng là nhẫn tâm nhỉ..." Anh lại độc thoại một mình.

"Không phải! Wakasa-san! Anh nghe em nói đi! Em không trốn anh!! M..mà do em...quá yếu đuối để thừa nhận bản thân nhớ anh." 

Lời to tiếng của cậu bỗng nhỏ dần, Kyoya suýt nữa thì thổn thức đáp lại, vành mắt cậu dần đỏ hoe. Mặt thì nóng ran, tim đập nhanh, nhưng phần nào cổ họng cũng nghẹn ngào khó tả. Thanh niên ngần ấy tuổi nhưng Kyoya khi xác định yêu đương với tổng trưởng, cậu luôn có cảm giác bản thân chỉ mới học tiểu học vậy. Cái gì cũng là Wakasa chu toàn, nên anh chiều theo những hành động trẻ con của cậu, thậm chí thiên vị chúng chỉ vì điều đó làm cậu thoải mái. Nhưng Kyoya biết anh cũng sẽ bị tổn thương, ai lại có thể làm ngơ để người mình yêu phải chống chọi một mình chứ? 

"Nhưng em ghét... để anh thấy mình vô dụng như vậy..." Kyoya mím chặt môi, cậu nén nhịn nỗi run rẩy trong lòng khi thú nhận.

Căn phòng trở nên im ắng hơn, chỉ còn tiếng máy sưởi rì rì và âm thanh vọng lại của hành lang bệnh viện. Khắc đó Kyoya đã không dám nhìn Wakasa nữa, cậu não lòng cúi đầu, hai tay vân vê chiếc chăn đắp hờ dưới chân. Rồi má cậu chợt cảm nhận được sự ấm nóng, bàn tay Wakasa áp lên đó xoa khẽ bắt cậu phải ngước nhìn anh. 

"Đừng sợ, Kyoya. Tôi mới là người phải sợ."

Nếu chứng kiến em như vậy thêm lần nữa, tim tôi sẽ vỡ mất.

Chiếc rèm ngăn cách giường bệnh bỗng được kéo ra, Wakasa cúi người dần đem ánh mắt lo âu của Kyoya chìm vào lặng yên. Môi anh áp lên môi cậu, từng cái hôn chầm chậm quấn quýt tới dây dưa dai dẳng. Đầu vị mang ý ngọt nhàn nhạt, nhưng càng say hơn thì càng chứa đầy nỗi nhớ mang tên thời gian. Đã bao lâu rồi Kyoya không về hội? Đã bao lâu rồi Wakasa không thấy được chú cún của mình thoải mái vui cười và quậy phá?

Wakasa  ghét thấy Kyoya tuyệt vọng, ánh mắt cậu thiếu đi hẳn ánh sáng thường ngày. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện nó, thứ cảm xúc được giấu rất kỹ càng dưới vẻ nhàn nhã của vị tổng trưởng. Tuy nhiên giây phút khi chạm phải ánh mắt lo âu của Kyoya, chính Wakasa lại mềm lòng, muốn dỗ dành thay vì trách móc cậu.

Còn đối với Kyoya, cách Wakasa dịu dàng như vậy chẳng khác nào lấy mạng cậu. Anh đang làm cậu quyến luyến thế giới này hơn, càng sợ hãi bản thân sẽ xảy ra chuyện.

Phàm làm người ung dung, thứ khiến họ vướng bận chỉ gây thêm đau đớn.

"Mày không cấm được đâu, tao cũng chẳng cản được." Lại một buổi chiều khác, Toshi đưa cơm cho Kyoya, nghe thằng nhóc lải nhải thì liền thẳng tay chốt hạ nó.

"Đây là bệnh viện đấy ông ngoại của con ơi! Sao anh có thể để tổng trưởng ra vào chốn này nhiều như thế? Không sợ người ta dính bệnh lạ à?!" Đứa trẻ chưa lớn Kyoya vẫn cãi cố.

"Đó là mày chưa thấy! Nếu không vào đây thì thằng chả cũng mắc bệnh tương tư gây khổ cho đám anh em cả!" Nhịn tới đó thôi, Toshi nhíu mày hậm hức đút vào tay cậu trẻ đôi đũa ăn cơm.

Bà mẹ nó, Toshi thầm chửi. Có mỗi thằng con ruột thừa là Kyoya thì nó ra vào viện như đi chợ, giờ thêm một ông tổng trưởng yêu vào thần kinh ra. Từ khi Hắc Khuyển không ở đấy thì các thế lực khác cũng dạn dĩ va chạm hơn hẳn, nguyên nhân là vì chúng nghĩ Koudou Rengou mất gác cổng rồi nên lộng hành. Kết quả không chọc phải chó điên mà lại đụng trúng một Bạch Báo đang sẵn sôi máu ngầm. 

"Mày nữa đấy thằng em, biết bệnh không vội nhưng đừng cấm cản người ta vào thăm mày. Yêu lần đầu làm gì phải sợ sệt vậy?" Thở dài ngồi xuống ghế, Toshi nhìn Kyoya đầy nghiêm túc.

"Vì là yêu nên mới sợ. Coi như tôi nhờ ông, chiếu cố tôi sao thì lo cho tổng trưởng giúp tôi đi!" Nghe câu đó khiến Kyoya nghiến răng, cậu ăn miếng cơm đầy như chẳng muốn đáp lại thêm.

"Đúng là ngang như cua bò!" Toshi cảm thán.

Là một người thực tế, Hắc Khuyển dù máu tới đâu cũng tự biết bản thân có giới hạn thế nào. Bôn ba cùng Bạch Báo lâu như vậy, cũng đã đếm đủ những khoảnh khắc huy hoàng của bọn họ rồi. Ngày bác sĩ nói chuyện với cậu, Kyoya đã trầm ngâm mất mấy ngày, ngoài mặt cười nói cùng đồng bọn, song thâm tâm lại chìm hẳn. Số cậu nhọ thì biết làm sao bây giờ, nhưng có vậy thì chính Kyoya càng muốn sống một cuộc đời bất lương lộng lẫy nhất. Vì thế có thể nói bây giờ cậu đang cố gắng, tiếp tục cứng rắn mà sống, tiếp tục theo bước chân của anh. 

Nói sang chuyện khác liên quan, nếu trong yêu đương Kyoya mà một tên khờ trung thành và nhát cáy thì Wakasa khi yêu chẳng khác nào một con báo trắng vừa ung dung lại dính người. Hai mặt đối lập này của anh tất nhiên dư sức trị con cún cứng đầu kia. Bề ngoài Wakasa chẳng thể hiện bản thân đang trong mối quan hệ, anh bình đạm với mọi biểu cảm và cử chỉ, khiến nó như thể là hai người thân nhau lắm thôi. Tuy nhiên anh lại rất dính người, hay hỏi han đối phương ở đâu, đôi lúc thích ôm, thích xoa đầu, lâu lâu lại muốn cùng ăn vặt chung. Mà một khi Wakasa đã chủ động mạnh bạo hơn có nghĩa rằng anh ta đang săn mồi, cách Wakasa vờn bắt Kyoya cũng vậy, từng cái hôn nhẹ là mồi nhử, khiến cậu phải chủ động lại với mình.

Wakasa sẽ không nói, nhưng những điều nhỏ nhặt anh duy trì luôn là thông báo rõ nhất rằng anh rất thích mối quan hệ này, rất trân trọng nó.

Thật là một tên ích kỷ, Wakasa tự nhủ như vậy. Bản thân không nói cho đối phương biết, muốn đối phương cảm nhận nó, tình yêu vừa giam cầm vừa lơi lỏng như vậy khiến anh cảm thấy kích thích. Dù sao nó cũng yên bình và chậm rãi hệt như những gì Wakasa muốn, tất nhiên nếu đối phương chịu được thì có nghĩa là anh đã tìm thấy đúng người.

Cái nết đó của Wakasa không phải ai cũng chấp nhận, chính ngay cả Shinichiro, người sau này là chiến hữu thân cận của anh cũng phải phàn nàn thay. Lúc ấy đã là một khoảng thời gian rất dài, bên cạnh Wakasa đã trống vắng quá lâu khiến Shinichiro phải nổi đóa lên vì bản thân thì tỏ tình hụt còn chính Bạch Báo lại luôn được người ta crush.

Nên có một lần Shinichiro đã cố tình kéo Wakasa vào một buổi hẹn hò tập thể, cốt yếu là để có thể tiện làm quen với mối lương duyên nào đó. Tuy nhiên nước đi này hơi sai, kết quả là bao nhiêu đứa con gái có mặt trong buổi hẹn đều chỉ tập trung vào Wakasa! Shinichiro lúc này mới thấm thía câu dặn của Benkei : "Coi chừng hố đó mày."

Chưa kể chiến thần né thính là Wakasa còn lợi hại hơn những gì thiên hạ đồn, buổi hẹn mới bắt đầu nửa tiếng mà anh ta đã cho nửa số con gái hỏi han mình ra chuồng gà ngồi chơi hết. Shinichiro bỗng từ người ghen tức chuyển sang sâu sắc cảm thán như một bà mẹ khi thấy con trai mình ế chỏng chơ mà còn ế có thực lực.

"Người yêu tôi phải wibu. Đánh nhau không giỏi nhưng phải có máu điên. Ăn hàng ăn chợ, tiết kiệm chúa vì mấy thứ tào lao. Đặc biệt là cứng đầu, chịu được người bình thản trong tình yêu." Chúa tể diệt cupid, ông hoàng ngôn từ né, tổng tư lệnh dập tắt lãng mạn, Imaushi Wakasa thẳng thắn nói. 

"..." 

Cuối buổi ngày hôm đó, Shinichiro không cảm thấy gì ngoài sự nhức nhức của cái đầu. Anh ta càng hiểu được vẻ ngoài đẹp mã của Wakasa chẳng liên quan gì tới khả năng có bồ của thằng chả cả. Ai nói chỉ cần đẹp là được? Mày cần cả tính lãng mạn nữa hiểu chưa??

"Thôi mày, tự dưng rủ nó đi làm ba cái chuyện gì đâu. Wakasa nó có người thương rồi." Benkei sau khi nghe Shinichiro than thở cả một ngày về chuyện nọ liền phải nói ra.

"Hả?? Sao mày không nói sớm?? Chết bỏ, tao làm vậy bồ nó có ghen không?? Mà bồ nó là ai thế?? Xinh không?? Sao thằng đó giữ kín vậy?! Uổng công tao suy nghĩ cho nó!" Chính miệng Benkei nói thì phải tin rồi, Shinichiro bắt đầu cuống lên.

"Không, chính xác hơn là đã từng. Người mày cũng biết đấy." 

"Tao biết?? Ai vậy?? Tao có thấy bóng hồng nào quanh nó đâu!?"

"Hồi lâu rồi, trận thống nhất Kanto." 

"...Trận đó có gái à? Sao tao không thấy!?"

"Hắc Khuyển của Koudou." Benkei bắt đầu hết kiên nhẫn với bộ óc đi xa của tên này.

"...Không phải tên nhóc đó đã..." Vừa ngạc nhiên về chuyện nhân vật đấy là ai, Shinichiro đã sớm phải nghẹn lại thêm vài giây.

"Nó vẫn yêu mà mày."

Wakasa đứng ở dưới cột đèn gần đó, anh chầm chậm châm lửa đốt đầu thuốc rồi rít một hơi ngắn, khẽ thổi ra làn khói giữa đêm đông. Anh chẳng ngăn Benkei nói chuyện, cũng không giải thích gì khi Shinichiro dần im lặng thật lâu. Imaushi Wakasa của bây giờ đã không còn thiện chiến như trước, anh thấy mọi thứ dần nhàm chán, chứng kiến lũ trẻ trâu hết đợt này đợt khác đòi xưng bá khắp nơi. Nhưng Wakasa vẫn chọn ở lại thời đại này, cùng Shinichiro và Benkei đưa Hắc Long tới nơi huy hoàng của nó. 

Một phần không phải vì chú cún kia của anh từng rất yêu thời đại này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro