chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu sao? Ha... Mình từng ngu ngốc khi nghĩ nó thực sự tồn tại... Rồi lại vụt tắt đi... Như nhọn lửa của cây nến vậy... Lúc bùng cháy... Lúc vụt tắt... Khụ... Khụ "

" có vẻ mình không thể sống nữa rồi... Haha... "

" nếu mình có chết thì.... Không ai có thể được sống! Sẽ không ai được tồn tại!!! "

"Hahahahahahahaha!!!! "

Nụ cười điên loạn đấy của một con điên đang hấp hối sắp chết, nó có chết thì nó sẽ kéo tất cả đi cùng nó! Tình yêu với nó bây giờ là viển vông và không tồn tại trên cõi đời này nữa rồi! Có được rồi vụt tắt... Thà rằng cô đơn, lẻ loi và đơn độc một mình chứ đừng gieo hi vọng rồi vụt tắt, đừng trao cảm xúc rồi rời đi! Đừng khiến tôi yêu anh và rồi hận anh! Đừng khiến tôi hạnh phúc rồi lại đau khổ! Tôi không phải trò đùa để các người chơi đùa...! Tôi là con người chứ không phải con rối rồi điều khiển! Tôi không phải robot tôi là tôi! Là một con người cũng biết khóc, biết vui, biết đau, biết mọi thứ cảm xúc! Tôi không phải robot... Không phải... Tôi không có vô cảm như nó... Tôi cũng có cảm xúc của tôi...
Tại sao chứ...? Vì sao tôi luôn luôn là kẻ ác trong mắt mấy người chứ? Tại sao ai cũng nghĩ tôi vô cảm như một món đồ vậy!? Điều khiển tôi như một con rối vô cảm! Khiến tôi tổn thương và đau khổ? Tôi đã rất cô đơn! Tôi không muốn quen những kẻ như các người!
.
.
.
.
" Haitani Renka "
Một phản diện nửa mùa trong một cuốn tiểu thuyết 21+ này
.
.
.
Một phản diện bi thương vì yêu mà làm tất cả rồi nhận được cái kết đắng
.
.
.
.
.
.
Sự mạnh mẽ và vô cảm là lớp vỏ bọc, cũng là con gái nhưng vì sao nữ chính luôn luôn được bảo vệ và có người mình yêu chứ? Còn phản diện thì luôn luôn có cái kết đắng? Luôn không có người mình thương? Xã hội biến chất con người biến mất? Sự biến mất ở đây là sự bao dung của con người, thay vì giúp đỡ nạn nhân lại đứng đó chờ người khác hấp hối mà ch.ết, quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với những ngôn từ đầy giả tạo, họ chưa bao giờ có cảm xúc với nạn nhân cả thứ họ cần là view trên mạng xã hội chứ không phải là mạng sống của nạn nhân.
.
.
.
Nam chính và nữ chính đến với nhau trong hạnh phúc sau những sóng gió của phản diện tạo ra nhưng hạnh phúc đó thật là vô lý, tình yêu mà vượt qua sóng gió thôi sao? Chả giống với xã hội tí nào! Phản diện mới đúng chất của xã hội mục nát bây giờ, cái tình yêu nam, nữ chính là tình yêu trong tiểu thuyết, là trí tưởng tượng, là sự ảo tưởng chứ không hề tồn tại trong xã hội
.
.
.
.
Tôi là Vedenia là một nữ sinh mệnh danh là ác nữ trong ngôi trường của ban thân đang học, không tự dưng tôi được gọi là ác nữ, liên tiếp trong trường luôn có bạo lực học đường và người gây ra là tôi với anh trai Velean, bọn tôi là con của một gia đình giàu có tiền không thiếu, trí thông minh vượt trội hơn các học sinh khác trong trường.
Vì sao tôi với anh chưa bị đuổi học khi gây ra liên tiếp những vụ đánh nhau, bạo lực học đường? Đơn giản thôi... Tiền! Là tiền! Tiền sẽ giải quyết tất cả tội lỗi của anh em tôi! Tẩy đi những tội lỗi bằng cách dùng tiền che đậy! Dùng quyền lực để xóa đi dấu vết! Những kẻ ngoài cuộc sẽ không bao giờ biết được bản chất thối nát của ngôi trường này, họ nghĩ học được ở đây sung sướng lắm sao?! Ngu ngốc! Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ vậy thôi! Chỉ có những kẻ có tiền với quyền lực mới sướng như vua còn những kẻ vào đây bằng thực lực thì chả khác gì cỏ rác và địa ngục trần gian cả

Ngày định mệnh đấy... Tôi đã tìm thấy nó... Quyển tiểu thuyết cũ, tôi lôi nó ra từ phòng tôi, tôi không rõ nó ơ đó hay tôi đã mua nó từ lúc nào, sự tò mò chiếm lấy tâm trí, tôi lấy nó ra đọc, ra là một quyển tiểu thuyết ngược 21+
Nó gồm : R*p3, chiếm hữu, bắt cóc, giam giữ, tra tấn, hành hạ, cu*ng hi*p, tình yêu,... Đọc qua thì tôi đã ớn rồi, cái tiểu thuyết viết như gì ý không biết tác giả của quyển tiểu thuyết này nghĩ gì luôn viết ra một quyển tiểu thuyết nhảm nhí thật chứ! Gì mà tình yêu điên dại, điên vì em, anh yêu em, em sẽ là của anh mãi mãi, em không thể thoát được khỏi anh đâu,...
Nó làm tôi buồn nôn và thấy ghê tởm nó thật chán ngắt và vô nghĩa làm sao, bỗng dưng khi để nó ở giường và đi xuống lầu để kiếm nước uống vô tình bị ngã xuống cầu thang, cứ như bị ai đấy đẩy vậy, tôi ngã từ cầu thang xuống. Lực tác  động quá mạnh khiến vùng đầu mất máu rất nhiều, trong lúc đi viện thì vô tình mất mạng, người anh trai khóc lóc vì cô em gái bé nhỏ của mình, dường như là một người trong số họ ra đi thì người còn lại sống như chết, vô cảm và lao đầu vào những thứ như ma thúy, thuốc ảo giác để có thể thấy hình bóng của người kia, jai anh em họ như hình với bóng, sự lẻ loi đã khiến cho họ yêu thương nhau vô điều kiện, từ bé bố, mẹ không quan tâm họ chỉ biết mắng chửi, quan tâm tới điểm số, công việc mà quên đi cảm xúc của hai đứa con mình đứt ruột sinh ra vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro