54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa nhỏ dùng hết sức đẩy mạnh Suiki ra, vừa khóc vừa kêu tên ba mình. Nó đấm rồi đá, không cần biết dùng cách gì, chỉ cần có thể gọi được ba nó dậy. Suiki đứng thẳng lên, nhìn vào trò khôi hài trước mắt.

Hình như lúc ba mẹ cô rời đi, cô cũng làm như thế thì phải.

Cố gắng tới đâu thì cũng sẽ có lúc mệt, Suiki nhìn động tác của đứa trẻ trước mắt chậm dần, rồi dừng hẳn. Nó ôm lấy người cha. Nhìn chằm chằm vào Suiki, ánh mắt tràn đầy hận thù. Như thể những con sói nhìn vào người thợ săn đã cướp đi con đầu đàn của chúng. Suiki tươi cười tiến đến, cô nâng mặt đứa nhỏ lên, ánh mắt của nó vẫn không đổi. Tiếc thật đấy, nếu ba của nó không phạm lỗi, thì nó đã có thể phát triển, vươn tới đỉnh cao rồi. Nhưng mà, ba của đã nó phạm lỗi, và nó hận thù Suiki.

Đứa nhỏ mở to mắt, rồi ánh mắt của nó trở nên vô hồn, không còn sức sống. Máu từ cổ nó tuôn ra, nhuốm đỏ người Suiki, bắn lên cả con dao mà cô vẫn đang cầm trên tay.

Suiki ngay cái giây phút cầm lấy cằm nó, đã lia con dao qua cổ nó. Một vết sâu hoắm, nhìn thấy cả phần thanh quản phía trong.

Cả người thằng nhóc đổ gục xuống, Suiki nhận lấy chiếc khăn lông từ Keiha, nhẹ nhàng lau đi những vết máu bám lên mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao mọi người lại ở đây?"

Suiki bước ra khỏi căn phòng nơi vừa diễn ra tấn thảm kịch. Trước mặt cô là mấy người Midori. Izana tiến đến cầm lấy chiếc khăn lông trên tay Suiki, thay cô lau sạch đi những vết máu. Mikey không tiến lên, cậu ta chỉ nỏi.

"Suichi mau đi tắm đi, cả người Suichi toàn máu thôi."

Suiki ậm ừ, rồi hướng về phía cầu thang, đi lên trên. Midori cũng bước theo, vẻ mặt vô cùng khó nói. Tất cả đều rời đi, chỉ có Izana cố ý nán lại.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, Mikey. Không ngờ rằng Suiki lại như thế đúng không?"

Mikey im lặng, không lên tiếng.

Izana cười bật một tiếng "Nó như thế từ khi còn nhỏ rồi, chẳng qua không lộ rõ thôi. Mày biết vì sao trước kia tao không đuổi nó đi không? Vì tao cảm nhận được, tao với nó là đồng loại, mày cũng thế Mikey, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả thôi."

Izana đút tay vào tui quần, đi được vào bước lại ngoảnh lại.

"Hơn nữa Mikey, tay của cả tao và mày đều đã dính máu. Nếu tay của Suiki vẫn sạch sẽ, thì mày nghĩ chúng ta có giữ được cô ấy không."

Bỏ lại Mikey một mình dưới căn hầm, trong căn phòng bên cạnh là xác của hai kẻ vừa từ giã cõi đời. Mikey lẩm bẩm.

"Đồng loại à."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suiki đang đứng cạnh cửa sổ, từ bên ngoài, Midori bước vào, im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng.

"Suiki, hôm nay em xử lý đứa nhỏ như vậy, có phải là có chút quá đáng không?"

Suiki không nói gì. Cho đến lúc Midori không thể đợi nổi, sinh ra ý định rời khỏi đây, cô mới lên tiếng.

"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Gieo gió thì gặp bão. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách cha của đứa trẻ, trách hắn ta trước khi làm đã không nghĩ tới việc mình còn gia đình, còn một đứa con cần tới mình."

"Nhưng chị vẫn thấy nó hơi..."

Suiki không để cho Midori nói hết câu, cô quay lại ngắt lời.

"Nee san, hôm nay chị có nhìn vào mắt nó chưa. Ánh mắt ấy có nghĩa, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Nee san, em chỉ là đang vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa, giết hoặc bị giết, đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống."

Ánh mắt của Suiki thật bình thản, chẳng khác nào cô chỉ vừa trồng thêm một cái cây, mua thêm một con gấu bông mà mình thích, chứ không phải vừa giết kẻ đã làm mình bị thương bằng một cách vô cùng tàn bạo, ngay trước mặt con trai kẻ đó.

"Suiki, nếu sau này con cái em cũng bị như đứa trẻ kia, vậy em sẽ làm như nào?"

Nét mặt Suiki vẫn chẳng biến đổi gì. "Nee san, chúng ta sống ở dưới màn đêm, chúng ta dẫm lên máu tươi và xương cốt của người khác để bước tiếp. Nếu sau này con em cũng phải chịu cảnh như vậy. Vậy cũng chỉ có thể trách em không thể bảo vệ nó, trách cha nó không thể bảo vệ nó, không thể trách bất kì người nào khác."

Midori bàng hoàng, những thứ đó cô biết chứ, nhưng chưa bao giờ từng hiểu nổi. Quả nhiên là thế, Shyounami Suiki chẳng khác nào một bản sao của Shyounami Hakusei, từ vẻ bề ngoài, đến cách suy nghĩ. Midori cũng biết chứ, biết Suiki rất tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ ngờ Suiki lại tàn nhẫn đến mức này.

"Nhưng Suiki, rõ ràng..."

Midori còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất thành lời. Nhìn ánh mắt của em gái cô xem, nó chẳng khác gì ông ngoại cô. Biểu cảm y hệt, dáng điệu y hệt, ngay cả thứ cô cảm thấy khi họ nhìn mình với ánh mắt đó cũng y hệt.

Đời này, Shyounami Midori kính trọng nhất là Shyounami Hakusei, sợ nhất cũng là Shyounami Hakusei.

Và em gái của cô lại giống hệt như Shyounami Hakusei.

Có nhiều lúc, Midori thực sự sợ người em gái chung một bào thai với mình này.




Midori thấy rén sương sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro