Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã sửa)
➻➻➻➻➻➻❥

Tại một căn phòng xa hoa có hai người đang dính lấy nhau.

Ưm.... A~~~

Khi vừa mở cửa nhà ra thì Kazumi đã nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái của đàn ông và tiếng yếu ớt cầu xin của phụ nữ.

Không cần nói cũng biết được chuyện gì đã xảy ra khi cô đi ra ngoài.

Cô hít một hơi thật sâu để cố gắng níu giữ nước mắt của mình không rơi xuống rồi quay lưng đi. Nhưng khi vừa mới quay lưng đi bỏ đi thì cánh cửa phòng ngủ của cô đột ngột mở ra.

Một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng bước ra với không một mảnh vải trên thân.... À nói thế thì cũng không đúng lắm vì còn có một cái khăn tắm màu trắng được quấn quanh eo của anh ta.

" vào nấu cái gì đó cho tôi ăn đi, à còn nấu cả cái gì đó để em ấy lấy lại sức đi. Mới có vài hiệp mà đã xỉu..."

Nói xong thì anh ta ngồi phịch xuống cái ghế rồi lấy một cuốn sách ở gần đó ra đọc. Đọc được vài trang thì mãi vẫn không thấy Lily trả lời thì ngước mặt lên hằn giọng hỏi.

" sao đây? Cô còn đứng lì ra đó làm cái gì, còn không mau đi chuẩn bị nấu đi. Hay là cô cảm thấy tôi không sứng để được cô nấu cho.Hả... "

" không... Không phải vậy em..." Kazumi cố gắng giải thích nhưng kokonoi không nghe.

Nhưng hắn không nghe mà chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách ở dưới tay.

Khi đi vào trong bếp Kazumi nhìn vào bàn tay của mình một lúc rồi thở dài rồi đi vào bếp và quyết định làm vài món đơn giản cho kokonoi và cô gái kia thưởng thức.

***

"Em ở đây đi nha, bây giờ anh lại có việc phải đi rồi. " kokonoi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta một cái rồi quay lại nhìn Kazumi một cái rồi lạnh giọng nói. "Chăm sóc em ấy cẩn thận, em ấy mà bị làm sao là cô không xong với tôi đâu"

Nói xong thì kokonoi bỏ đi để lại Kazumi ở một mình cùng với cô ả kia.

Thấy kokonoi đi rồi thì cô ta cũng lười diễn nữa, bát cháo mà vừa nãy còn yên vị ở trên bàn giờ đây đã bị hắt toàn bộ lên người của Kazumi.

Làm cô ớ người ra một lúc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã lạnh giọng quát.

"Cô nấu kiểu gì thế hả. Cho chó ăn hay sao. "

Thấy Kazumi vẫn im lặng cô ta tưởng cô sợ liền được nước làm tới. Chỉ thẳng vào mặt Kazumi rồi mỉa mai

"Cô nghĩ là kokonoi sẽ yêu cô sao? Cô trong mắt anh ấy chỉ là một con hầu không hơn không kém mà thôi. Cô được anh ấy lấy về đơn giản chỉ vì khuôn mặt này của cô giống tôi mà thôi."

"Không phải..."

"Không phải?  Hahaha nếu không giống tôi thì tại sao anh ấy có thể lấy một con điếm như cô làm vợ cơ chứ. Đơn giản vì anh ấy lo cho tôi, cho sự an toàn của tôi mà thôi. Giờ tôi đã ở đây rồi một con điếm thấp kém như cô thì nên khôn hồn mà cút đi...."

Cô ta càng nói càng làm tim của Kiyomi quặn lại, tay không tự chủ được mà cho cô ta ăn một bạt tai, nó khá mạnh và đã in hẳn một bàn tay lên mặt của cô ta khiến cô ta đau điếng người.

"Cô...... Cô đánh tôi...... Một con điếm như cô mà cũng dám đánh tôi....." Cô ta một tay ôm mặt một tay run rẩy chỉ vào mặt của Lily rồi nói "người đâu mau dữ tay cô ta lại cho tôi"

Nghe thấy thế hai người đàn ông to cao lực lưỡng chạy từ ngoài vào rồi túm chặt lấy hai tay của Kazumi. 

Thấy cô dễ dàng bị túm như vậy cô ta liền cười khinh bỉ.

Giơ tay lên rồi tát một cái thật mạnh khiến cho Kazumi xuýt nữa thì khụy xuống. Thấy cô khổ sở như vậy cô ta lại càng vui vẻ, thích thú trực tiếp sai người đi lấy cây roi nhỏ ra rồi quất mạnh lên người của Kazumi. Từng vết roi nông, sâu bắt đầu xuất hiện, từ cánh tay, chân, lưng và bụng, tuyệt nhiên không có chỗ nào là không bị đánh qua cả. Mãi cho đến khi thấy Kazumi vì không chịu nổi mà ngất lịm đi rồi thì cô ta mới dừng tay lại rồi kêu người mang cô đi.

"Thôi mang cô ta đi cho khuất mắt tôi. Nhìn mà thấy kinh tởm..."

Vừa nói cô ta vừa phẩy phẩy cánh tay như kiểu đang đuổi mấy thứ ruồi bọ đi vậy.

Để cho Kazumi đi cũng chả phải cô ta sợ cái gì, chẳng qua cô ta đủ thông minh để hiểu được nếu giờ mà đánh chết cô ta thì mình cũng chả được gì, có khi còn mất thêm ý chứ.

Không những thế nếu đám kẻ thù của kokonoi mà biết cô ta là người mà hắn yêu thì chả phải là sẽ chết sao!?  Nên cứ để cô ta sống và bị đám kia nhắm tới thay thế cho mình là được, không phải sao!? Càng nghĩ thì cô ta lại cành cảm thấy mình thông minh.

"Chắc vì em thông minh như vậy nên anh mới yêu em đúng không kokonoi." cô ta vừa đứng bên cửa sổ vừa ôm mặt lẩm bẩm. 

➻➻➻➻➻➻➻➻

Mị không viết được ngược, có ngược thì cũng chỉ được như vậy thôi mong mọi người bỏ qua cho.

Và Mị nghĩ lại rồi, truyện này chúng ta chơi hệ trùng sinh.


mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha( mặc dù mình viết không hay lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

22/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro