Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngậm điếu thuốc trên môi, hai tay bận bịu lau chùi đi những vết hoen ố bụi bẩn của con xe moto trước mặt, chủ nhân của nó đã từ lâu không còn tới đây mà để lại nó như một lời từ biệt.

Cũng đã sắp tới ngày sinh nhật của đứa em trai nhỏ tuổi của anh, thật buồn khi lại không thể cùng ai đó chuẩn bị thứ quà tặng rườm rà này, anh chắc rằng thằng bé sẽ rất vui khi em ấy góp mặt ở đó dù chỉ là một chút.

Bầu trời lại mang lên mình bộ đồ đen u ám, anh lủi thủi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo với cái cờ lê trong tay, dập ánh lửa nhỏ của điếu thuốc tàn, âm thanh rục rịch khả nghi vọng lên ở phía cửa sau. Anh khựng người lại, nắm chặt cây cờ lê mà cẩn thận di chuyển tới nơi phát ra thứ âm thanh kỳ lạ.

Bóng tối còn bao chùm lấy tầm mắt, anh mờ nhạt thấy được bóng người nhỏ con đang loay hoay với chiếc moto mà anh làm để mừng sinh nhật của cậu em trai nhỏ.

Một đứa trẻ sao?

Anh tự hỏi, cho dù nó là ai đi chăng nữa thì cái hành động ngu ngốc này cần phải được dạy dỗ lại, buông ra vài lời đe dọa, anh bước từng bước tiến tới chỗ của tên trộm nhỏ.

Khuôn mặt sau chiếc mũ chùm đầu dần lộ ra, đường nét quen thuộc của đứa nhỏ Baji hàng xóm hiện ra trước mặt.

- Baji?

- Shi, Shinichiro?! Ạnh làm gì ở đây?

- Ờ thì...đây là cửa tiệm của anh mày mà?

Anh cũng thả lỏng người lại, có điều có vẻ như Baji lại không thể thả lỏng được, cậu để ý đến Kazutora đang núp sau góc tường và có dự định sẽ tấn công người lớn tuổi, cậu hét lên nhầm cảnh báo không được tấn công người này nhưng Kazutora chẳng thèm bỏ vào tai câu nói ấy mà chạy thẳng tới đập mạnh vào đầu Shinichiro, chỉ kịp ngước nhìn thấy cây kìm đen dội thẳng vào mặt mình, anh choáng váng trước tác động mạnh bất ngờ ngã sụp xuống sàn gỗ, máu đỏ chảy thành vũng, tiếp sau đó anh liền không thể nhìn thấy được thứ gì nữa.

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng chiếu phim lớn, màn hình hiện lên một đoạn phim mà chính giữa lại là cậu bé đi bụi quen thuộc ngày nào. Nó ngòi ở hàng ghế đầu chăm chú quan sát thước phim của bản thân, cũng chỉ là ngắm một cái xác lạnh lẽo đang bị đưa ra làm trò cười mà thôi.

Anh vội đi tới chạm vào bả vai nhỏ, nó khó chịu ngửa đầu ra sau nhìn, để rồi khó tin kinh hãi mở to tròng mắt.

Sora nhào tới kéo lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ Shinichiro, làm cả hai sập xuống hàng ghế sau, anh nằm trên ghế êm còn nó thì tức giận ép sát người vào.

- Mày...Mày làm cái quái gì ở đây thế hả!?

- Anh cũng không biết, chỉ là...khi vừa mở mắt ra đã ở đây rồi.

- Chó chết!

Chửi vài câu chửi thề, nó thả bàn tay đang kéo sợi dây bạc đến hằn lên cổ người kia, bình tĩnh lại, đứng dậy ngồi vào chỗ ghế cũ. Sora không thèm liếc nhìn lấy anh, hỏi:

- Mày...vì sao lại chết?

- Chết?

- Đây là 'rạp chiếu' của tao, nơi mà linh hồn của chủ rạp trú ngụ. Còn mày, tại sao lại ở đây?

- Haha...có vẻ như anh mày biết tại sao rồi nhưng chờ đã...nếu thế thì nhóc chết rồi sao?!

- ...Ờ, có vẻ mày khá may đấy, đi khỏi cửa rồi quẹo thẳng về bên phải. Qua đó mà chuyển kiếp đi, thằng khốn!

- ...Còn nhóc thì sao? Không đi cùng à?

- Tao đã dùng hết số kiếp của bản thân rồi, mày nhiều chuyện quá đấy, biến khuất mắt tao mau.

- Không.

- Hả!?

- Nếu nhóc ở đây thì anh cũng ở đây.

- Mày có biết mày vừa sủa một câu rất ngu không?! Nếu không đi chuyển kiếp mày sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đấy?! Mày sẽ chẳng muốn ngồi ngắm nhìn một cái xác suốt ngày đâu!

- Nhưng nếu nhóc ở đây không phải sẽ rất cô đơn sao?

- Tao không quan tâm, đừng tỏ ra thương hại tao.

- Thế thì anh mày muốn ngồi đây suốt đấy? Nhóc làm gì anh nào?

- Tao đấm chết mày!

- Đấm đi, đấm xong rồi thì để anh mày ở lại cũng được.

- Khác đéo gì...Chậc! Thích làm gì thì làm đi, đến lúc hối hận thì coi trừng tao.

- Sẽ không hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro