Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt trước câu nói đầy vẻ ngạo mạn đó của cậu, tất cả những người có mặt ở đây đều không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận của mình.

- Thằng khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám xông vào đây hả?!

Một thành viên bên phía Touman lập tức lớn giọng quát, xông thẳng tới chỗ cậu mà vung nấm đấm kéo theo đó  là các thành viên khác bên phía Ba Lưu Bá La cũng cùng nhau lao tới mà chuyển mọi sự chú ý vào chỗ cậu đánh tới tấp nhưng nhanh chóng tất cả bọn họ đều bị cậu đánh gục một cách rất nhẹ nhàng, dù là thế nhưng bọn họ vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục xông vào cho dù bọn họ biết rằng bản thân yếu thế hơn cậu.

Tên đó là ai mà dám to tiếng ở đây? Hắn dám hạ thấp tổng trưởng của bọn họ! Thằng chó đó nghĩ nó là ai kia chứ!? Đừng cho rằng mày trên cơ tụi tao, thằng khốn!

Ai náy cũng đều có những suy nghĩ khác nhau cho riêng bản thân mình nhưng chung quy lại là đều dồn hết tất cả ác cảm vào cái tên lạ mặt kia.

- Tụi mày dừng lại ngay cho tao!

Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến cho toàn thể các thành viên bên Touman buộc phải dừng lại.

Mikey từ bao giờ đã đứng dậy khỏi người Kazutora, đôi mắt tím sâu thẫm ánh lên vài tia sáng nhỏ trong cái đen tối tăm khác xa so với thường ngày.

Cái kẻ mà mấy năm trước đã biến mất khiến cho hắn phải khốn đốn lục tìm cậu khắp nơi giờ đây đã quay trở lại, tại đây và ngay trước mặt hắn.

Dù không bằng lòng nhưng phía Touman đã dừng việc tấn công cậu ngay khi nghe thấy tiếng nói từ vị tổng trưởng đáng kính của bọn họ.

Khác xa so với Tokyo Manji, Ba Lưu Bá La vẫn không ngừng tiếp tục cái hành động ngu ngốc đó của mình, âm thanh vung tay và tiếng đập mạnh vang lên theo từng nhịp, tiến tới rồi lại văng ra, điều này lặp đi lặp lại đến tận hai phút sau khi mà kẻ cuối cùng cũng chịu yên thân ngã xuống.

- Này này...đùa đấy à...

Hanma nói với giọng điệu đùa bỡn trước cái tình cảnh hiện tại của mình, một thân tên nhóc nhỏ con đó đã đánh bại toàn bộ các thành viên bên Ba Lưu Bá La chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, thậm chí nhìn nó còn không lấy gì là mệt mỏi, nếu nói đúng ra thì Ba Lưu Bá La chỉ còn đúng một mình hắn là còn đứng vững cho đến tận bây giờ.

Sora bỏ qua mọi ánh nhìn đang hướng vào mình mà thẳng bước đi tới chỗ Baji, từ trong túi áo cậu lấy ra một chiếc vòng cổ màu đỏ quen thuộc rồi quăng thẳng vào mặt anh.

- Đây, mày là Baji phải không? Tao trả cái này lại cho mày.

- Sora?...mày...tại s-

Lời nói chưa kịp cất khỏi miệng thì anh lại bất ngờ ăn trọn một cú đá của cậu vào mồm khiến cho anh phải mất nhận thức trong một khoảng thời gian ngắn.

- BAJI-SAN!!

Chifuyu từ xa hét lên, cậu chạy tới chỗ Baji đỡ lấy anh, trên khuôn mặt cậu vẫn còn những tàn dư của ngày hôm trước nhưng con mắt xanh căm phẫn vẫn một mực hướng thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt.

- Sora? Mày làm cái gì vậy?...

Mikey ngờ nghệch hỏi như một đứa trẻ, hắn cảm thấy cậu có điều gì đó khác lạ, cậu chuyển hướng nhìn từ Chifuyu sang Mikey.

Bàn tay chắc khoẻ nắm lấy cánh tay của Mikey quăng mạnh tới chỗ Draken và Hanma đang đứng, Draken vội vã dựng người hắn lên, có vẻ việc bị đánh liên tiếp vào đầu đã khiến cho Mikey phải choáng váng không ít.

- Mikey, mày có sao không?

- Tao không sao...

Sora cuối người ngồi xuống bên cạnh Kazutora, nụ cười mỉm dán lên khuôn mặt cậu, cúi sát đầu nhìn thẳng vào Kazutora, cậu nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

- Mày là người đã giết chết Shinichiro đúng không?

Câu hỏi đều đều được cất lên khỏi cuốn họng, Mitsuya, Draken và Mikey cũng bắt đầu hiểu được vấn đề của chuyện này.

- Sora đấy à....Đúng đấy thì sao nào?!, chính tay tao là người đã giết chết Shinichiro cái người mà mày hằng kính trọng nhất đấy, mày quay lại đây cũng là bởi vì tao đúng không? Bời vì tao cuối cùng cũng thoát được cái trại cải tạo khốn khiếp đó nên mày mới quyết định quay lại chỉ để trả thù cho Shinichiro đúng không?!!

- Ngập mồm lại.

Sora đấm vào mặt anh một cái, cậu đứng dậy cắn chặt răng đạp thẳng vào mặt anh, gân xanh từ sớm đã nổi đầy lên mặt cậu, không nhân từ đạp xuống thêm cái nữa.

Takemichi thầm nuốt một ngụm nước bọt để thầm trấn tĩnh lại tâm trạng.

Đây rồi! Chính vào khoảng khắc này Kazutora sẽ chết, cậu phải ngán chặn việc này lại...nhưng bằng cách nào bây giờ...mình phải làm gì đó, nếu không mọi chuyện sẽ tiếp diễn như trong tương lại...mình không thể để điều này xảy ra!

Mình bắt buộc phải ngăn chăn nó, kể cả phải mất cái mạng này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro