Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt anh nhạt nhoà đón lấy âm sắc xám của bầu trời về chiều, sự đau nhức đột ngột ập tới khắp nơi trên cơ thể, anh bất giác dơ tay chạm lên khuôn mặt của mình, từng giọt máu đỏ đã khô dính lên các ngón tay Kazutora, anh khó khăn dựng người ngồi dậy sau một giấc ngủ phải gọi là không mấy êm đềm của mình.

Xung quanh anh vẫn là bãi phế liệu cũ chỉ khác rằng giờ đây khắp nơi đều đã bị phủ kín bởi những con người lạ mặt cùng với phong cách thời trang sọc đen mới lạ.

- Dậy rồi à?

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, anh ngạc nhiên quay đầu lại đối diện với con người quen thuộc đó một lần nữa.

Ngay khi bản thân còn chưa biết phải nói điều gì thì người kia đã nhanh tay quăng thẳng vào mặt anh một vật nhỏ kỳ lạ. Anh theo lẽ tự nhiên cầm lấy nó trên tay, màu vải của chiếc bùa cũ năm nào đột nhiên hiện lên ánh sâu vào tròng mắt vàng sắc xảo, anh ngỡ ngàng nhìn vào con người kia với một cảm xúc hỗn độn ẩn sâu dưới đáy mắt.

- Tên chó Baji đó làm rơi cái này ở đây, mày đem nó mà trả lại cho thằng đó, đừng để tao thấy mặt thằng chó đó xuất hiện ở đây chỉ để kiếm lại cái này, giờ thì lau hết đóng nước mắt đó rồi biến khỏi đây mau.

Giọt nước ngấn lệ chảy dài dưới gò má anh, thì ra Baji vẫn luôn giữ lá bùa của 'ngày hôm đó', ký ức ngây dại về một ước mơ cao cả của những đứa trẻ trong sáng chốc chốc ùa về.

- Tao... nhất định sẽ trả nó lại cho Baji...

...

Kazutora ngậm ngùi nói, cậu im lặng ngồi quay lưng về phía anh che đi dáng vẻ yếu đuối này trước những thành viên khác, thẫn thờ ngắm nhìn những hàng mây trắng trên cao, thầm lẩm bẩm vài câu từ khó hiểu.

Thằng nhóc tóc vàng đó...tên là gì nhỉ?

Hôm sau, Kazutora đã tự thú và bị bắt lại vào trại cải tạo.

- Đã chiếm được tỉnh Chiba, mặc dù tốn khá nhiều thời gian hơn dự định nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra một cách thuận lợi, tiếp theo sẽ là gì đây? Thưa nhất tổng trưởng!!

Tonaka nâng cao tông giọng, dơ tay làm thế chờ lệnh như ở trong quân đội, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn kẻ đang nằm trên chiếc ghế Sofa cũ kia.

- Ờ...tiếp theo chắc có lẽ sẽ là tỉnh Ibaraki đi.

Cậu trả lời một cách lười biếng xong cũng chuyển câu hỏi sang kẻ cao kều bên cạnh.

- Mấy cuộc làm ăn dạo này sao rồi?

- Ở thành phố Okazaki bọn chúng bắt đầu tỏ rõ thái độ thiếu hợp tác sau khi những thành viên chủ chốt đột nhiên chuyển sang vùng Kanto này, còn những khu vực khác đều vận hành một cách ổn thoả.

- Hừm...phá hợp đồng, chiếm nốt thành phố Okazaki đi, mày làm được mà, phải không Eigus?

- Hiểu rồi.

Sau khi nhận được chỉ thị của riêng mình, cả hai người cùng đồng thời rời bỏ khỏi bãi phế liệu này với hạm đội riêng biệt của bản thân.

Hai bên cánh cổng đều có ít nhất là một người phải đứng canh cổng, họ cũng không phải là dạng tay mơ yếu kém như những gã tay mơ khá, thực lực khấm khá đủ để Sora giao phó trọng trách khá quan trọng này.

Bên phía cổng trái đột nhiên có tiếng động lạ, kẻ canh giữ liền chạy tới báo cáo với vị tổng trưởng của bên mình.

- Có kẻ muốn vào gặp ngài, ta có nên cho hắn vào không?

- Lại là thằng Draken đúng không? Kêu nó biến đi, đừng vác mặt tới đây lần nào nữa.

- Thưa, lần này lại không phải hắn, tên đó tự xưng là người quen của ngài, hắn tên là Sanzu Haruchiyo.

- Sanzu?! Haha...vãi thật! Được rồi, cho hắn vào đi, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nó.

- Đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro