Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn đầu cho cả một đoàn người đông đúc cùng nhau tiến tới khu công trình bỏ hoang chết tiệt kia, Takemichi không nghĩ rằng cơ hội để chiến thắng sẽ cao và thậm chí còn có phần ngược lại, đêm nay, dù chỉ là 1% chiến thắng ít ỏi nhưng ít nhất anh cũng không thể quay đầu trốn chạy được nữa. Sự ra đi của Emma, ánh mắt đầy đau đớn và muốn trốn tránh thứ thực tại đáng nguyền rủa này hiện lên một cách đáng thương trên khuôn mặt của cả hai người, còn đâu là dáng vẻ oai dũng, mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất khi trước nữa cơ chứ? Do đó, Mikey, Draken à...Hãy để tao cứu vớt lấy chúng mày ra khỏi cái tương lai tăm tối đó, cho cả Naoto, cả Hinata và cả chính bản thân tao nữa.

Sora ngồi trên một chiếc thùng hàng đỏ nằm đối diện với hướng ra vào của khu công trình xây dựng sập sệ bỏ hoang, tất cả những thành viên chủ chốt cũng như toàn bộ hơn 400 người bao gồm những kẻ ngoài cuộc như Sora đây đều được tập hợp đầy đủ để chuẩn bị cho một trận chiến hoàng tráng mới sắp sửa diễn ra.

Phần thắng ngay từ đầu đều đã được định sẵn trong đầu Sora, Touman mà không có Mikey và Draken thì cũng chả khác gì là cá gặp hổ trong cái tình huống mất cân bằng to lớn như thế này cả. Chỉ có kẻ ngu mới dám vác mặt vào đây để làm một cái bao cát di động không hơn không kém cho kẻ địch, những kẻ thông mình họ sẽ chọn cách trốn chạy để bảo toàn danh dự cũng như bảo toàn cả thể xác và Sora thích những kẻ khôn ngoan như thế hơn là những thằng nhóc ngu ngục chỉ biết mỗi việc lao đầu vào đóm lửa cháy như một hành động để thể hiện bản thân của chúng nó mạnh mẽ đến nhường nào.

Và bên phía Touman óc chó hơn cả Sora đã nghĩ, 50 đòi đấu với 400? Ha? Đừng đùa nữa, bọn nó chỉ đang cố vùng vẫy một cách yếu đuối để thỏa mãn được cái danh dự thấp kém của mình mà thôi.

Sora nhăn mày khinh thường nhìn hàng người đang tiến sâu vào bên trong, thầm nghĩ bản thân thật sự đá đánh giá quá cao đối phương chỉ vì nó là băng đảng do người được gọi là em trai 'yêu quý' của kẻ kia lãnh đạo.

Ánh mắt xanh dương một mực dán thẳng vào Sora, cậu cảm nhận được nhưng lại chẳng muốn để ý. Trận đấu rốt cuộc cũng đã xảy ra theo y chang như trong kế hoạch của tên bốn mắt đầy mưu mô đang đứng ngắm nhìn một cách thông thả sau đám người dưới sân trung tâm trận đấu.

Cho dù bọn họ có đứng dậy bao nhiêu lần, có chống trả cực lực ra sao thì nó cũng không đủ để có thể xoay chuyển được cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc và sự thua cuộc đang ngày một đến gần với bọn họ hơn bao giờ hết.

Sự cố chấp đối diện với nòng súng đang dơ cao trên đỉnh đầu, mạng sống nhỏ bé bị đe đọa cùng vết máu đỏ thẫm tuông trào khỏi chiếc giày trắng đã khiến bầu không khí hai bên đông nghẹt lại đến khó thở, Touman hiện đang dần bỏ cuộc, nhìn những ánh mắt đó mà xem, chẳng ai là còn hi vọng với cái thứ được gọi là chiến thắng hão huyền có thể xuất hiện thêm một lần nào nữa, đặc biệt là khi đối phương còn có thứ vũ khí nguy hiểm kia thì con số chiến thắng ngay từ đầu đã là âm rồi.

Ngã xuống rồi lại đứng lên, máu chảy rồi lại nhiễu xuống, sau bao nhiêu lần gần như đã gục ngã anh lại một lần nữa vững chân nhìn kẻ khác với cặp mắt xanh không run sợ.

Cánh tay hướng thẳng lên bầu trời về đêm, mặc cho sự ngỡ ngàng của những kẻ khác hình ảnh của người con trai có mái tóc đen như ẩn như hiện nhẹ nhàng lướt qua sóng não Sora, cùng là một kẻ yếu đuối, cùng là một tên cứng đầu. Takemichi liên tướng Sora đến với hình bóng Shinichiro, người mà Sora đã thật sự gần như sắp quên mất nó.

Con mẹ nó.... Điên thật rồi...

Mikey tựa bao giờ đã xuất hiện cùng với bộ đồn phục đen của Touman, hắn ngước lên nhìn cậu như thể bản thân đã chắc chắn một điều gì đó.

- 200 đứa? Bọn mày nghĩ tao là ai? DẪN HAI MƯƠI NGHÌN ĐỨA TỚI ĐÂY!!!

Một câu nói kiêu ngạo làm xáo trộn cả nơi này.

Tâm trí Sora đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, dường như câu đang nhớ ra một khoảng khắc nào đấy đã quên mất, sự lựa chọn đã bắt đầu có biểu hiện thay đổi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro