Một chút bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ông đi trên con đường với những ánh ba mai nhẹ , em bỗng thấy thật hạnh phúc vừa đi vừa hát một bài hát vô nghĩa . Người ông của em thấy vậy cũng mỉm cười , ông yêu cô cháu gái này lắm! Con bé vừa sinh ra vô cùng yếu ớt lại là đứa con hoang giữa người đàn ông lạ và mẹ nó , nên từ nhỏ đã chẳng có tinh yêu thương . Vào một đêm giáng sinh 13 năm trước , mẹ em ra đi trong đêm đó . Vì ông thương em nên đã mang em về chăm sóc . Tất nhiên ông biết em  bắt nạt chứ , cũng đã nhiều lần nói với nhà trường nhưng bọn bắt nạt em không là con nhà tài phiệt thì cũng là tiểu thư cao quý còn ông thì đã già tiền bán hoa cũng chỉ đủ sống qua ngày, ngoài việc cho em tình yêu và những thứ tốt nhất trong khả năng thì cũng chẳng biết làm gì khác cho em . Ông đôi khi thấy mình thật vô dụng mà. Cũng may em rất ngoan , không đòi hỏi , không nhõng nhẽo lại rất thương ông nên cũng đỡ phần nào.

 Đến tiệm hoa tôi thấy nó thật đáng yêu và bình yên nữa. Tiệm hoa nằm trong góc phố nhỏ rất yên tĩnh , được trang trí nhẹ nhàng bằng vài chậu hoa cúc trắng trước cửa, cửa sổ nhỏ được mở ra từng cơn gió lạnh thổi vào làm em tê tái. Bên trong cũng không có gì đặc biệt , chỉ có kệ để những bó hoa gói sẵn thêm vào vài cái xô đựng những bông hoa tươi mới hái . Em ngồi trong tiệm gói những bó hoa , hình như ông em đi tám chuyện với các ông lão khác rồi nên đành làm một mình vậy. Em đang tỉa bớt lá thì có người bước vào .

Leng...Keng....

- gói một bó hoa cúc trắng nhé ! Cảm ơn._một người đàn ông nói_

- à....vâng,anh đợi chút ạ." nhìn người này quen lắm nha"

                                                 ------------------------------------------------------------

Nay làm chap ngắn hoi~ Tôi mới đi thi về ấy mệt quá các bae oi.><

Xin chào và tôi là JII đây ! nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi gì mn cứ cmt nhé~


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro