Chương 1: Tự do sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà, có một bóng người đứng trên lan can.

"Nếu biết trước những điều này, tao sẽ giết hết chúng mày. Nếu biết trước những điều này tao sẽ thả mình tự do. Nếu có thể, tao muốn được tự do." Người nam nhân đứng trên lan can nhìn về 2 nam nhân đứng phía dưới.

"Trước giờ tao luôn muốn được tự do, giống như một cơn gió vậy." Cậu  đưa mắt nhìn xa xăm.

"Xuống đây trước đi, rồi em muốn sao tôi cũng đồng ý" Người tóc vàng đeo kính lên tiếng.

"Mau xuống đây đi" Người có tóc đen gảy light vàng nói rồi đưa tay về phía cậu.

"Tao chỉ muốn tự do mà thôi" Cậu nở một nụ cười thật tươi về phía 2 người kia. Lúc này nước mắt của cậu chảy xuống.

"Tự do sao? Tao sắp với tới rồi. Tao và Daisu sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau." Nói xong cậu giang 2 tay sang ngang rồi ngã người về phía sau.

"Tự do thật tốt. Đúng không Daisu? Em nghe thấy anh nói mà, trả lời anh đi. Xin em đấy...Daisu" Vừa nói cậu vừa chảy nước mắt. 

Lúc 2 người kia phản ứng kịp thì đã không thể tóm lấy tay của cậu

"Khônggg"

"Này! Anh đang gọi em à? Khóc rồi sao, mít ướt quá đi..."

"Daisu..." Cậu nghe thấy tiếng của nó.

"Ừm...em đây" 

"Rầm" Cơ thể cậu đập mạnh xuống nền xi măng. Cậu chỉ chỉ thấy cảm giác nhói đau truyền đến đại não rồi không còn cảm giác gì cả nhưng...Nhưng cậu nhìn thấy một bàn tay đưa về phía mình. Là Daisu, em ấy đây rồi, em ấy không bỏ lại cậu một mình. 'Em ấy luôn ở bên cạnh mình'

"Này, chúng ta đi thôi...nha." Người kia nở một nụ cười thật tươi.

"Được, đi thôi. Đến với tự do của chúng ta" Cậu mỉm cười


"Daisu, em thấy cái áo nào đẹp hơn."

"Daisu này, chúng ta đeo nhẫn đi. Người ta nói 2 người đeo cặp nhẫn giống nhau thì sẽ mãi mãi ở bên nhau đó." 

"Daisu ngày mai em muốn ăn gì?"

"Daisu, mai chúng ta đi khu vui chơi đi."

"Daisu, em muốn ăn bánh không?"

"..."

"Daisu, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau chứ?"

"Daisu, đừng bỏ lại anh một mình nhé!"

"Daisu, anh rất yêu em."

Cậu có một báu vật cất giữ sâu bên trong thâm tâm của mình, cậu luôn đem mọi thứ quý giá nhất trong đời mình cho nó. Cậu hứa sẽ bảo vệ nó suốt đời, cậu hứa sẽ mãi mãi bên nó, sẽ không rời xa nó...Nhưng chính cậu đã thất hứa. Những kẻ kia đã lấy nó ra khỏi người cậu, bọn chúng đã phá hủy đi báu vật mà cậu nâng niu cẩn thận. Bọn họ đã lấy đi chính linh hồn của cậu.

Thứ mà bọn chúng gọi là yêu chẳng qua chỉ là sự chiếm hữu, ràng buộc,...Và đem lại đau khổ mà thôi.

Yêu đem lại ngọt ngào cũng như nó sẽ đem đến bất hạnh, đau khổ. Nó giống như một con dao 2 lưỡi.

Còn hắn lại yêu chính....

"Nếu có thể thì anh sẽ bảo vệ em không để bất kì kẻ nào tước đi em khỏi anh. Và chúng ta mãi mãi là một thể với nhau, mãi mãi không xa rời."

"Nếu như anh mạnh mẽ hơn thì em sẽ không phải biến mất mãi mãi."

"Nếu như..."

Đáng tiếc trên đời này không có nếu như.


                                    ____Hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro