(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ? Có á ?? "

Nghe thấy câu hỏi đậm chất ngây ngô chắc chắn không nhớ gì của hắn khiến ai kia không nhịn được bật cười nói 

" Một tuần trước cậu giúp tôi tìm lại hai đứa em gái, nếu ngày hôm đó không có cậu thì chắc tôi không gặp được hai đứa nó rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều  " 

" Chuyện đó á ? không cần cảm ơn nhiều đến vậy đâu "

" Cậu tên gì thế ? "

Ai kia cười trừ nhớ lại vụ đấy, đúng có gặp nhau thật lúc đó hắn cũng đang vội nên không để tâm nhiều lắm, cứu người xong chạy đi luôn. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại đâu nên suýt nữa quên sạch, cũng coi như duyên lắm mới gặp lại đấy. Hắn lịch sự đáp lại

" Hejimashi Getsuki, 19 tuổi, còn cậu ? "

" 19 tuổi ?! Vậy tôi phải xưng em rồi sao ? "

" Hả ? Tùy ? Cứ xưng bình thường, thoải mái là được "

" Ừ vậy đi, tôi nhỏ hơn anh 4 tuổi vậy, lúc đầu nhìn cứ ngỡ anh cùng tuổi cơ " 

" Haha "

Hắn cười trừ, cho có vì tóc mái bù xù che hết nửa mặt khiến ai kia thực sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, có phần khó. Ngay cả Mitsuya vẫn chưa biết kẻ đối diện mình có mắt màu gì cơ, thật tò mò. Dù sao cũng gạt sang một bên đi, ai kia muốn tạ ơn ân nhân của mình, giúp được gì thì giúp nhỉ ?

" Thế anh ở đây làm gì đó ? "

" À... Ừm... chuyện dài lắm "

" Kể đi có gì tôi giúp cho "

Nhìn vẻ hào hứng hóng truyện của ai kia khiến hắn cạn lời, cũng bất lực kể ra đầu đuôi về vụ ngu người của mình, coi như tâm sự một chút cũng không chết nhỉ ? Dù sao thì cũng đâu giúp được-

" Chuyện này dễ mà, tôi có thể giúp anh đó :D "

" Ha ? "

Hắn dở khóc dở cười lẽo đẽo theo Mitsuya nghe tên đó nhồi kha khá thông tin về thực phẩm vô đầu hắn - một kẻ nấu ăn dở vcl !! Dù không nói gì nhưng hắn vẫn ngầm ngầm cảm kích tấm lòng của ai kia 

" Cũng muộn rồi anh có muốn sang chỗ tôi ăn một bữa không ? "

" Có lẽ kh- "

" Đi nào, gần đây thôi "

Hắn dường như không kịp từ chối liền bị kéo đi luôn, mặc dù bên ngoài bản thân không biểu tình gì hết nhưng hắn cực kì khó chịu, sao đột nhiên một kẻ luôn đem cảnh giác lên hàng đầu mà có thể ném nó qua một bên đi theo kẻ mới gặp được vài lần nhỉ ? Mặc dù Mitsuya rất tốt bụng nhưng hắn cảm thấy có gì đó cực kì khó chịu khi tiếp xúc với người này, thôi thì kiềm lại rồi tính sau vậy 

Còn Mitsuya thì sao ? Cậu cũng không rõ cái năng lượng tích cực có chút hưng phấn của mình là sao, như thể có gì đó vui lắm ý. Cái cảm giác ấm áp dịu dàng mà kẻ tên Getsuki này mang lại đã gợi lại không ít quá khứ vui vẻ trong Mitsuya... kí ức đáng nhớ liên quan đến kẻ muốn ghét cũng khó đó 

" Mana ! Luna ! anh về rồi nè " 

" Anh hai !! "

Hắn nhìn hai cô bé từ trong nhà chạy ra ôm lấy Mitsuya đầy hào hứng và phải nói rằng mong ước làm bóng đèn của ai kia đã bị dập tắt. Cái danh ân nhân thực sự không phải làm cảnh đâu, hai bé nghe theo anh trai mình kéo tay cậu qua phòng khách ngồi trong khi ai kia mang đồ qua phòng bếp

Căn hộ của ba anh em này trông be bé, có phần đơn sơ, phòng khách liền với chỗ bếp, khi ngủ thì chắc hẳn cũng là nơi phòng khách này nhỉ... không có gì xa hoa như nơi hắn ở, dù sao thì mỗi người một hoàn cảnh mà 

Mitsuya từ trong bếp nhìn ra phía hai em mình đang chơi đùa rất thỏa thích với người kia, ban đầu cậu tính kêu hắn đến đây để chỉ cho vài món ăn đơn giản. Nhưng nhìn cảnh ai kia bất lực bị hai đứa em mình đè ra trang điểm cũng có phần vui mắt, thề Mitsuya có vài lần nhắc hai đứa nó rồi nhưng nhắc cũng như không, trẻ con mà chúng nghịch lắm

Còn hắn Thì đang cam chịu cực nhọc trưng ra vẻ mặt rất chi là bất lực khi hai đứa kia thi nhau nghịch tóc hắn, còn đòi chơi đồ hàng rồi kéo hắn đi làm khách. Mặc dù hắn không tình nguyện những vẫn cười vui chơi với hai đứa nó, đôi khi nói qua lại với Mitsuya vài câu

Yay cuối cùng cũng đã đến lúc ăn, thật sung sướng mà, hắn gỡ tóc của mình ra, cùng lắm là giữ lại cái chỏm mái được buộc trên đầu rồi hất về phía sau để nó đỡ vướng vào tầm nhìn hơn, cặp mắt màu xanh biển ngây thơ nhìn chằm chằm về phía Mitsuya đầy mong chờ, lâu rồi hắn mới được ăn cơm tự nấu kiểu như này đó. Cũng do ai kia kêu hắn chỉ cần ngồi thôi, ngắm nhìn hai cô bé thi nhau bê đồ ra, thật là may mắn khi không có món nào chấm đất hết 

Mitsuya thì tâm tư hoàn toàn rối loạn lên, không nhầm được đâu cực giống với kẻ đó ! nhưng có gì lạ lắm dù cử chỉ dịu dàng, ấm áp quen thuộc đến mấy thì cặp mắt màu xanh biển kia như đã chết vậy, không hề có một chút ánh sáng nào cả !...

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình, màu tóc không hợp, màu mắt cũng chả phải, và tính cách dù có vài nét giống nhau nhưng tuyệt đối cậu ta không muốn nhớ lại kẻ đáng nghét mà bản thân từng cực kì tôn trọng... hay là nhìn nhầm người đấy với bất kì ai, kẻ đó trong mắt cậu chỉ có một mà thôi !!

Bầu không khí im lặng này để lâu cũng không tốt, Mitsuya cười xòa lên tiếng hỏi hắn, kẻ đang gắp thức ăn, miệng nhai nhồm nhoàm như một con Hamster bị bỏ đói lâu ngày

" Getsuki-san, anh mới chuyển đến đây nhỉ ? có đi cùng ai không ? "

" Không, anh sống một mình, cũng là trong căn hộ thôi "

Mitsuya cũng ậm ừ tiếp nhận thông tin đồng cảm, trong đầu chỉ liên tưởng đến suy nghĩ có lẽ hắn thuộc loại người tài chính kém, mới chuyển đến tự hỏi không biết một mình hắn xoay sở được không. Hắn thì suy nghĩ ngược lại, căn hộ tiện nghi nội thất đầy đủ, không cần làm gì vẫn có tiền, đúng nghĩa bao nuôi luôn đó ! 

" Thế anh đi học hay đi làm ? "

" Anh nghỉ học lâu rồi, hiện tại đang chạy bàn ở một quán cafe "

" Vậy sao ? "

Hắn sao có thể nói về công việc thật của mình chứ, dù sao cũng là thân phận giả, nói dối tí chắc không sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro