(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy trong khi đầu đau như điếu đổ, nơi này có phần tối á, khẽ nhăn mặt cố nhanh chóng thích ứng với nơi này hắn, nhận ra hình như nơi này khá tối :) ?

Không hề có lấy một cái cửa sổ hay ánh sáng, hắn vẫn cảm nhận được cái mùi ẩm mốc quen thuộc đến phát ngán, sàn nhà có chút nhớt như thể đang quỳ trên rong rêu ý. Còn một mùi nữa, nó tanh lắm giống mùi máu cực 

Chợt nhận ra bản thân có gì sai sai, sao hắn lại trong tư thế ngồi quỳ vậy ? cố cử động với cái thân thể tên dại này liền nhận ra... úi ! tiếng leng keng của xiềng xích thật quen thuộc làm sao. Cảm nhận những cảm giác quen thuộc, hắn tự kết luận hai tay bị trói lên trên, hai cục tạ được gắn vào xích ở chân, bonus cái xích ở cổ nối chặt với bức tường đủ để hắn đứng lên ngồi xuống, không đủ để hắn đi quá vị trí khoảng một mét, ngay cả nằm cũng khó 

Mọe bản thân thành phế rồi !! ủa rồi hắn đã làm gì khiến bản thân lâm vào cảnh này vậy. Ai kia ức chế không ngừng chửi rủa trong đầu, rõ ràng thân phận giả, tạo ra luôn cái background rõ giả trân đủ sức lừa người sao vẫn bị phát giác nhỉ !!

Cánh của phía trước mở ra ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến hắn khẽ nhăn mày nhưng cuối cùng cũng đành nhắm chặt mắt lại khi cả căn phòng sáng bừng lên, tiếng của kẻ kia lùng bùng bên tai

" Chào mừng ngươi đã đến nhà giam chính thống của Băng đảng HapoGing nổi tiếng !~ "

" ... "

Hắn đã quen được một chút với ánh đèn ở đây liền yên tĩnh nhìn chằm chằm kẻ mang dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen len xen vài đường màu vàng, cặp mắt màu hổ phách. Vẻ mặt có chút phấn khích đang nhảy chân sáo đi lại gần phía hắn... là một trong những đội trường mà " Bạn " hắn quen nè. Gã túm lấy tóc hắn giật lên mặt đối mặt rồi cười một cách man rợn khúc khích thích thú nói

" Mày có cảm thây vinh dự không ? Là kẻ thứ 300 ở nơi này, tròn kỉ niệm 4 năm mà nhà ngục hoành tráng này được thành lập luôn !~ Chúc mừng !! "

Hắn không hề có phản kháng lại một chút nào, mọe nó lộ rồi thì đâu cần tỏ ra sợ sệt bọn này nữa. Hắn trở về bản chất thực của bản thân một kẻ kiêu ngạo không coi ai vào mắt cả

" Tch ? Ánh mắt gì đây ? Ngạo mạn thế nhỉ !! "

Gã bị ức chế bởi ánh mắt mặt biển lăn tăn chứa sự kiên định đậm chất coi thường mãnh liệt kia, không nhịn được liền dùng hai tay túm chặt vào đầu hắn lên gối mấy cái... chỉ đến khi vị tổng trưởng của gã lên tiếng mới dừng lại

" Shoi, màn dạo đầu đấy là đủ rồi, mày phải đợi đến tiết mục chính chứ "

Kẻ được coi là tổng trưởng kia có tóc xám cạo trọc trông rất chi là đô con  là, có thói quen khoác mỗi cái áo ngoài để lộ cơ ngực và có một vết bỏng rất to bổ dọc từ mắt xuống ngực... tên đó đang lọ mọ ở phía xa xa, chính xác hơn là đang lựa đồ trên cái giá toàn dao dự, mã tấu, cưa kéo... đủ loại dụng cụ tra tần, không thiếu cái gì cả... úi !! bộ sưu tầm xẹo sắp tăng vụt nè !!

Mùi tanh tưởi quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng hắn không nhịn được nhổ ra một ngụm máu, tự chửi ngầm đầy khó chịu hoàn toàn không nhận ra vì những cú đấm kia mà khiến một bên cặp lens của hắn lệch đi rồi, cặp mắt màu đỏ tươi xuất hiện và dường như chỉ mình kẻ mang danh mục tiêu kia để ý

Thấy Waita đi lại phía mình hắn không hề nói gì cả, cúi gằm mặt xuống... trong bầu tồi tệ và trước tương lai tăm tối hắn chỉ để ý 

" A đang quỳ trên đống máu khô nè, thảo nào thấy nhớt nhớt "

Hồ nhiên ghê không ?? Bản thân bị túm cằm vô thức theo sự điều khiển của kẻ kia mà ngẩn mặt lên, vẫn là sự im lăng và gã đối diện đưa tay lên tiến về phía mắt hắn khiến ai kia giật mình cố tránh. Chỉ nhận lại là sự gì chặt phát đau và sự khó chịu của ai kia

" Yên, mở mắt ra "

Hắn nhất thời nghe theo, cũng có chút tò mó không biết tên kia muốn gì... chỉ nhận lại là hai cảm lens được tháo ra... một cách dịu dàng ??? Hắn được thả ra rồi nghe được câu

" Đây sẽ là lần cuối tao coi mày là em trai tao "

" ... "

À... coi là em trai sao ? đúng rồi nhỉ? hắn đã lợi dụng ngoại hình với tính cách từ người em trai đã chết của mục tiêu để tiếp cận tên đó mà, không trách được, mà cũng tự hỏi không hiểu vì sao bọn này phát giác được nhỉ ? lạ ghê 

" Nói vì sao mày tiếp cận tao ? "

" Tao chả hiểu chúng mày nói gì cả "

" Mày lại dối đi "

Shoi đứng bên cạnh không nhịn được mà đá hắn một " vài " cái, si nhê ? không. Kẻ tổng trưởng kia cầm một con dao rõ to đến trước mặt hắn... là một con dao cùn, nhưng đừng có nghĩ thế mà khinh bỉ. Mộ con dao cùn vẫn có sức để chém người khác, không đủ sắc để cắt vào da thịt nhưng vẫn đủ sức để bổ những nhát chém đầy đau đớn liên tục vào vết thương một cách chậm rãi hành hạ một người chưa kể.... độ bẩn trên nó rất dễ gây nhiễm trùng

Gã tổng trưởng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ máu của hắn khoảng mấy giây rồi ra lệnh cho người còn lại... một lẻ kiệm lời ít nói tên Sheeta  với mái tóc màu lá mạ nửa nuôi dài nửa cạo trọc và cặp mắt màu nâu nhạt bí hiểm, kẻ đó lôi ra một đoạn băng ghi âm

[ Báo cáo đi Getsuki-san ]

[ Đã tiếp cận với đối tượng Mizuji Waita, quan hệ tốt, được đối tượng coi như em trai ]

[ Có gì đặc biệt ? ]

[ Không có ]

[ Thế cảm xúc ? ]

[ Như bình thường, chỉ là tiếp cận, không có gì hơn cũng chả có gì kém ]

[ Waita đối với cậu ? ]

[ Chả là gì cả ]

[ ... ]

Đó là đoạn hội thoại giữa hắn và đồng nghiệp của mình... những lần báo cáo này toàn được kiểm tra lúc qua nửa thời hạn vậy là được bọn này ghi âm vào đầu tháng 6 ? Vậy mà giờ mới đi vạch mặt người ta sao ? thật là lạ đời, đã biết sao không dứt từ sớm chứ ?

Hắn không hề thay đổi cảm xúc hay là một chút bất ngờ gì hết như thể đã quá quen rồi ý. Dù sao tính chất công việc nhiều nguy hiểm nên hắn cũng không thấy lạ gì hết... có điều

Hắn không hề biết mỗi khi nghe lại bản ghi âm này đều khiến tim của kẻ " chả là gì " kia quặn thắt trong đau đớn. Việc cái kẻ gã lỡ coi như em trai chỉ ví hắn như người dưng. Nó đau lắm, khoảng thời gian qua không là gì với hắn sao ? không thể tha thứ !!

" Giờ mày còn chối được không ? " 

" ... "

" Nói ! kẻ nào ra lệnh cho mày !! "

Sự im lặng toàn tập của hắn khiến vị mục tiêu kia tức giận không nhịn được mà liên tục đánh đập hắn như bao cát, hắn có thể cảm nhận được nó một lần nữa, cái cảm giác xương gãy thành từng mảnh trong cơ thể ! quá quen rồi !!

" Ai sai khiến mày ?! "

" ... "

Gã hỏi một lần nữa, mặc dù đang bị sự đau đớn nhấn chìm nhưng tuyệt nhiên ai kia không thèm nói một lời nào cả. Waita nản dell buồn ở lại nữa, giao hắn lại cho những người bạn của mình xử lý rồi rời đi

Đối mặt với những dụng cụ tra tấn bản thân có thể chọn !! hắn cạn ngôn, một cách cực kì tích cực tự nhủ chắc cái định vị vẫn trên người hắn nhỉ ? Bọn trong tổ chức lúc nào mà chả giám sát hắn kĩ vcl nên chắc bản thân bị gắn định vị nhỉ ?... không hắn nhầm rồi, những ngày tháng địa ngục bắt đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro