4. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ino mở mắt ra một lần nữa cơ thể và linh hồn đã dung hợp lại làm một, Ino không chỉ choáng váng đầu óc mà cơ thể cũng ê ẩm từng cơn.

Tuyệt thật, cảm giác bị xe tông mới yomost làm sao.
"....Ino, em tỉnh rồi à?"

Rindou lo lắng nhìn cô.

Ừ thì em chưa tỉnh đâu, em chỉ đang ngủ mà mở mắt thôi.

Ino rất muốn phun tào nhưng nhìn khuân mặt hốc hác lại thấy rõ của hai anh trai là cô lại mềm lòng, thôi, so đo gì với mấy đứa nhóc con chứ.

"Anh hai..."

Cô yếu ớt gọi, không phải làm bộ, thật sự Ino khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ này, cổ họng cô khàn rát cứ như chưa được uống nước 5 - 6 ngày vậy.

"Cho... em nước"

Ran vội vàng rót cho cô cốc nước ấm, chỉ dám cho dùng ở một lượng vừa phải, lo cô không cầm nổi còn cẩn thận đút cho cô.

Ino rất hưởng thụ sự chăm sóc này, ở thế giới cũ thằng anh trai của cô chỉ biết ăn nằm và chơi thôi, ngoài bắt nạt em gái ra thì chẳng biết làm gì cả. Hai anh trai bé này phải được dạy dỗ cẩn thận, để có thể trở thành người đàn ông lịch thiệp ga lăng người người theo đuổi mới được.

Đã nhận lời thay em gái người ta chăm sóc người ta thì Ino nhất định sẽ cho hai anh em hoàn cảnh sống tốt nhất cô có thể làm, bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.

Có rất nhiều thứ phải bắt đầu làm, như là người giám hộ sau khi ba mất phải có ai đó thay thế. Ba là trẻ mồ côi nên bên nội không có ai cả, nhà ngoại đã cắt đứt quan hệ từ lâu, cũng may nhà bên đấy đều là người có lòng tự trọng không đột ngột nhảy ra đòi quyền chăm sóc hay nhòm ngó gì số của cải khổng lồ này.

Nhưng đó cũng là một vấn đề.

Nếu không có người giám hộ thì cô và hai anh trai bắt buộc sẽ phải vào trại trẻ mồ côi, tài sản trong nhà sẽ được niêm phong và đợi đủ tuổi mới có thể thừa kế, mỗi năm chỉ cung cấp đủ khoản tiền để ba anh em đủ ăn đủ mặc.

Hoàn cảnh như thế không có lợi cho sự phát triển của hai anh em tí nào.

Nhưng cũng không phải không có cách nào xoay chuyển.
Ba có rất nhiều người anh em chí cốt, cũng có nhân mạch phức tạp mới có thể xây dựng nên một cơ đồ lớn như vậy. Những thủ hạ trung thành của ba và những người bạn ấy đã giúp đỡ bọn cô rất nhiều trong việc tổ chức lễ tang cũng như bảo vệ bọn cô khỏi mấy kẻ thù thương nghiệp của ba.

Chắc sẽ có người đáng tin có thể thay thế làm giám hộ thôi.

....Không có thì dùng tiền thuê về.

Dù sao thì cũng không thể cho hai anh em vào trại trẻ mồ côi được!

Rất nhiều việc phải làm nhưng tình trạng cơ thể hiện tại nói còn chẳng xong, dù Ino rất muốn bắt tay vào xử lí nhưng bây giờ cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đi ngủ.

Nghe có vẻ miễn cưỡng như vậy thôi, thật ra Ino ngủ rất ngon lành.

++++++++++++++++++

Ran mím môi nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, bàn tay có phần thô ráp của anh nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh ấy.

Em gái bọn họ mới 5 tuổi, mà bọn họ đã làm gì cơ chứ?

Bọn họ bỏ mặc em ấy một mình khi ba mất, bọn họ để em ấy tự sinh tự diệt trong căn nhà không có lấy một chút hơi ấm tình thương.

Hai anh em bọn họ bất mãn vì điều gì??

Bọn họ mất mẹ, em gái cũng như thế, thậm chí bọn họ còn được ở bên mẹ lâu hơn em rất nhiều.

Bọn họ khó chịu vì ba bỏ bê không quan tâm, em cũng vậy, em thậm chí còn bị cả ba và anh trai lãng quên trong khi em quá nhỏ để chịu sự cô đơn.

Bọn họ ít ra còn có nhau.

Còn Ino thì có ai?

Rõ ràng bọn họ phải làm trụ cột tinh thần cho em, là chỗ dựa để em tựa vào mỗi khi tổn thương, làm vòng tay ấm áp an ủi mỗi khi em đau khổ.

Nhưng không.

Bọn họ để em một mình, thậm chí còn định mãi mãi không về nữa.

Nếu.... nếu em ấy thật sự chết, bọn họ sẽ là tội đồ nặng nhất, bọn họ sẽ mãi ân hận cả đời.

Cũng may.... Em đã trở lại.

Em chưa ruồng bỏ hai kẻ vô tâm là họ.

Có em, hai người bọn họ vẫn còn có gia đình.

Rindou vỗ vai Ran, anh chợt nhận ra hai mắt mình đã nhòe ướt, từng giọt nước nóng hổi nhỏ xuống đôi bàn tay đang nắm chặt kia.

"Ôi trời" Anh bật cười lau nước mắt.

Sao anh lại có thể khóc trước mặt hai người em như vậy chứ? Anh là anh cả mà, anh phải làm chỗ dựa cho hai đứa em, anh phải là người mạnh mẽ nhất trên thế gian.

Rindou vòng tay ôm lấy đầu anh, khẽ dụi vào hõm cổ, cảm nhận sự ấm áp từ Ran, cậu thì thầm.

"Em hiểu cho anh mà..."

Ran thấy hõm cổ mình ẩm ướt, cảm nhận được cậu đang run rẩy, anh đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu.

Giờ phút này, trong tay Ran là hai người em của anh.

Điều anh đang nắm lấy...

Là cả Thế giới của anh.

++++++++++++++++++++++

Có lẽ là do tác dụng tâm lí, nhưng Ino cảm thấy bản thân hồi phục rất nhanh.

Cô bị một chiếc xe đâm trúng, văng xa tận 3 mét mà chưa đến hai tuần mọi vết thương đã dần kết vảy, tin rằng chỉ một tuần nữa là cô có thể ra viện.

Các bác sĩ cũng không khỏi tấm tắc coi là kì tích.

Ran và Rindou dưới sự khuyên bảo của cô đã nghỉ ngơi nhiều hơn, thay phiên chăm sóc cô chứ không thức trắng đêm nữa.

Nói thật là mấy đứa trẻ mới 12 tuổi mà nhìn còn hơn ông bác già.

Mắt thâm quầng, tròng trắng hằn tơ máu, tóc đã dài lại còn để xơ xác rối bù cả lên, quần áo không biết mấy ngày rồi chưa thay nữa.

Nói chung là xấu đau xấu đớn.

Anh ơi nhà chúng ta có tiền, không cần phải sống tiết kiệm như thế đâu. Cầm chiếc thẻ đen này và đi mua mấy chục bộ quần áo về đây đi!

Một tiếng thay một bộ cho em!!

.....Đương nhiên Ino sẽ không nói thế rồi, cô sợ dọa chết hai anh trai bé nhỏ của mình lắm.

Anh trai là để yêu thương.

May là hai anh trai chịu nghe theo cô chăm chút giao diện bên ngoài của bản thân rồi mới đến thăm đứa em gái này.

Tuy là cô chúa ghét mấy tên côn đồ đẹp trai, nhưng côn đồ mà xấu trai cô lại càng ghét nữa!

Đầu năm nay làm gì cũng phải đẹp mới được.

Ino mới không thừa nhận bản thân mình giúp anh Shinichiro và Baji cũng một phần là do họ đẹp trai đâu. Họ mà xấu trai thì cô có mà xách dép chạy tám hướng chứ chẳng hơi đâu mà vác việc vào người.

Cô thực tế như vậy đấy.

Nằm dài trên giường bệnh thêm một tuần nữa, cuối cùng Ino cũng được ra viện.

Cái cảm giác có thể tự do bay nhảy trên đôi chân phải nói là được của ló, Ino có cảm giác như đã qua một đời rồi vậy. Cô không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác lơ lửng như một con ma nữa đâu, mà chắc trên đời cũng chẳng ai muốn làm ma cả.

Làm người có tiền nó sướng ở chỗ hành lí ra viện không cần tự mình xách mà có giúp việc làm cho, đi lại cũng có người đưa người đón. Đến giờ Ino vẫn chưa hiểu tại sao hai anh trai lại muốn bỏ nhà đi bụi, sau đó lại kéo đàn đi đánh nhau rồi vô trại cải tạo ăn cơm tù của nhà nước? Trong khi nhà mình có sơn hào hải vị lại chẳng ăn?

Suy nghĩ của trai đẹp thật là khó hiểu.

Ino tấm tắc.

+++++++++++++++

"Em nghĩ kĩ rồi" Ino chống hay tay vào hông, nói với hai anh trai của mình.

Ran và Rindou ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha nhìn cô gái bé nhỏ đi đi lại lại như bà cụ non, búi tóc đen tòn được bảo mẫu búi cho khẽ lúc lắc.

"Em không thể thả rông hai anh như vậy nữa!"

"Bây giờ ba với mẹ đã trốn đi chơi cùng nhau rồi, cả nhà chỉ có ba anh em thôi, Ino phải thay baba và mama trông trừng hai anh"

Cô gái 17 tuổi rất vui vẻ cưa sừng làm nghé, giả vờ non nớt ngây ngô. Giọng của đứa trẻ 5 tuổi ngọng líu ngọng lo nghe đáng yêu kinh khủng, cô còn thích nghe nữa là.

Ran nhướng mày: "Vậy Ino định trông hai anh như thế nào nào?"

"Từ bây giờ hai anh không được đi qua đêm nữa!" Ino phồng má chu mỏ "Phải về nhà trước 10 giờ nghe chưa!"

Rindou ôm mặt.

Ỏooooo, em gái nhỏ cưng quá đi.

Nhỏ xíu hà.

"Nếu anh không về đúng giờ thì sao?" Ran trêu trọc.

Ino cảm thấy cái mặt mo của bản thân lại dày thêm một chút.

"Vậy thì không có pudding cho hai anh nữa, em sẽ ăn hết luôn!"

"Đó quả là một hình phạt khủng khiếp" Rindou giả vờ mếu máo.

"Đúng vậy đó! Nên hai anh nhớ về sớm nha"

Ran chạy tới bế cô lên ôm vào lòng, lấy má điên cuồng cọ má cô: "Anh hai biết rùi, bé con đáng yêu quá đi~"

"Anh cũng đáng iu" Ino mang tâm hồn người mẹ thơm một cái lên khuân mặt non nớt của Ran, cũng thơm một cái lên trán Rindou đang mon men bên cạnh.

Tuy là cô ghét trai bất lương thật đấy, nhưng bất lương dễ thương là ngoại lệ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro