Chap 25: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi đi theo Mikey xử lí một bang nữa. Đi phía sau cậu ấy nhìn thấy bóng lưng quá đỗi gầy gò mà khó chịu.

Lấy chiếc cặp nhỏ đeo sau lưng mò mẩn một hồi thì tìm được một chiếc bánh cá tự làm hồi sáng mang theo dự phòng cứu đói.

Do dự một hồi thì đi ngang Mikey đưa chiêc bánh cá cho cậu ta.

"Mikey cậu ăn chứ?"

Mikey lấy chiếc báng từ tay cậu ta không nói gì đi lên trước.

Đến nơi thì thấy cả một bang đang hùng hồ đứng ở đó. Tôi giật mình nhìn cả đám ấy người mang theo vũ khí, người thì quá to con. Quay sang nhìn cậu ấy ái ngại hỏi.

"Một mình cậu đánh hết chúng?"

"Không! Hôm nay mày đánh!"

"Hả? Tôi..tôi đánh hết sao?0

"Nếu mày không đánh được hết thì cút đi! Tao không cần thứ phết vật."

Vừa nói xong Mikey quay đi nơi khác bỏ lại tôi đứng đó. Từng câu từng chữ làm tim tôi thắt lại từng đợt. Tôi khó chịu cực kỳ nhăn mày cười nhẹ.

"Mikey! Mày nhẫn tâm quá đấy!"

Nâng bước chân tới đi đến cho đến khi đứng trước mặt thủ lĩnh của đám đó.

Thủ lĩnh nhăn mày hỏi tôi.

"Mày là thằng chó nào? Mikey đâu?"

"Ha ha ha..."

Tôi gục đầu ôm bụng cười phá lên. Một nụ cười điên loạn khiến bọn kia khó hiểu.

Thủ lĩnh bên đó bực mình hỏi.

"Mày cười cái đéo gì thằng chó! Tao hỏi Mikey đâu?"

Tôi ngưng cười gương mặt nở nụ cười đáng sợ vuốt tóc lên khiêu khích.

"Hôm nay tao sẽ đánh nát tụi bây! Lũ rác rưỡi!"

Nhanh chóng nhảy lên đá một cú vào đầu cùng truyền ít điện cho thằng đó bất tỉnh tại chỗ.

Thấy tôi động thụ trước cả bang đều xông đến người cầm vũ khí người cầm cả súng điện lao đến tôi.

Từng người từng người bị tôi đánh bại   nhưng cũng không ngăn được những vết thương trên cơ thể. Tôi không thể tự tiện sử dụng năng lực quá lộ liễu vì nếu như thế không ổn nên dùng cách lén lút phóng điện qua tiếp xúc cơ thể.

"Ha ha bọn bây quá phế chúng bây đến tao còn không đánh được thì có tư cách gì đòi đánh với tổng trưởng của tụi tao!!"

Tôi cười khẩy hét lên buông lời sỉ vả chọc điên họ.

Bản thân cũng bắt đầu hưng phấn mặt kệ bị mệt vết dao đâm ngay bụng chả thèm rút ra sung mãn điên cuồng đánh.

Chỉ hơn 30 phút tôi đã xử hết được chúng. Cười khanh khách nhìn đám phết vật nằm đó mà khinh bỉ.

"Nên nhớ lời tao! Bọn mày chỉ là phế vật a~ tao sẽ cho bọn bây nếm thử một cảm giác đặc biệt~"

Bàn tay áp lên má nở nụ cười thích thú đôi mắt xanh biển sáng lên trong đêm giọng nói kéo dài đầy châm chọc.

Bay tay bắt đầu phóng điện vào bọn dơ bẩn đó. Tôi cười tươi nghe những lời cầu xin của họ. Sau khi nhận thấy tất cả hoàn toàn bất tỉnh thì quay đi.

"Điện này chỉ khiến bọn bây đau thôi nên biết ơn khi tao không giết hết chúng bây!"

Tôi như không quan tâm đến con dao được cắm trên bụng mình đi từ từ hướng tới bệnh viện gần đấy. Dường như có một cái gì đó thu hút ánh mắt tôi quay sang. Vừa quay sang thì bắt gặp gương mặt quen thuộc mà lâu rồi tôi không gặp.

Draken nhìn chăm chăm vào gương mặt của thằng đó. Sao cứ thấy thằng đó quen quen thì phải.

"À...cậu cần....."

"Oh! Misaki phải không?"

Tôi quay phắt lại thì thấy Baji đi cùng Chifuyu lại gần.

Draken định mở miệng hỏi cần giúp gì không thì nghe tiếng Baji gọi tên con nhóc Misaki và cái thằng đó quay phắt lại với gương mặt hoảng sợ khiến hắn ngạc nhiên. Sao thằng Baji gọi Misaki? Thằng đó là Misaki?

Tôi nhìn lại Draken rồi lại quay lại đưa ngón giữa lên chửi Baji chuẩn bị chạy tẩu thoát.

Đang chuẩn bị ôm bụng chạy thì như mấy lần trước mấy thằng cha này lại nhanh chân hơn tôi nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên không cho chạy.

Draken nắm áo thằng nâng lên xoay lại Baji hỏi lại.

"Thằng này là Misaki??"

Tôi liên tục chắp tay lạy lạy cầu xin cậu ta.

Baji lúng túng trả lời.

"Ha ha tao lộn ấy mà."

Draken nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thằng nhóc này.

"Vậy à!0

Định để thẳng này xuống thì lại nghe tiếng thẳng Mitsuya phía sau.

"Eh! Misaki mày làm gì ở đây??"

Baji cùng Chifuyu thở dài lấy tay che lấy mắt bất lực.

Đùng đoàng tiếng sét đánh ngang tai tôi. Bất lực ngước lên nhìn thử biểu cảm của Draken. Vừa ngước lên thì giật mình run rẩy khi thấy gương mặt âm u của cậu ta.

"Ồ Misaki mày về rồi à. Tao nên xử mày như nào khi mày cố gắng giấu tao nhỉ?"

"Hic..hic Tóc bím-chan mày đưa tao vô viện trước đã..."

Draken liếc xuống con dao đó thì nở nụ cười lạnh lẽo chấp thuận.

"Được thôi. Tao sẽ tống mày vào viện trước! Còn bọn bây đi theo tao!?"

Gân xanh tôi nổi lên đồng tử xanh biển cực đậm nhìn sang Miítuya Bắt đầu đọc khẩu miệng truyền cho cậu ta.

"Mày giết tao rồi thằng khốn này!!"

Đúng là oan gia ngõ hẹp! Thôi dẹp mẹ đi hoá trang thế mà còn bị mấy thằng khốn này vạch trần thì còn cái nịt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro