Chap 28: Hãy đưa hắn về nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no nê Misaki ngồi nhìn bọn nó cười vui đùa với nhau bất giác tim nó có chút thắt lại.

"Nè tao có việc thông báo với tụi mày đây."

Baji đang cùng Chifuyu chơi game thì quay sang.

"Mày định nói gì đây Misaki?"

Draken uống một hớp rượu rồi cười tươi trêu chọc.

"Định thông báo tin mừng cho bọn này à?"

Nó nhìn cảnh này thì thở dài bất lực che lấy mắt.

A~ quả nhiên không thể mà, nó không hợp với cái tính nghiêm túc rồi.

Nhanh chóng đứng lên để một chân lên ghế ra oai. Ngón tay cái chỉa về hướng mình nở nụ cười tự hào.

"Ngày mai lão nương sẽ được bay đi qua nước ngoài học đấy."

Đột nhiên không khí im lặng hẳn. Mọi ánh mắt hướng về nó khiến cảm xúc nó hơi tụt. Cố gắng biện một lí do chính đáng cúi thấp đầu nói.

"Tụi bây biết tao muốn làm bác sĩ mà đúng không? Đợt này là cơ hội cho tao có thể học hỏi đó."

Đột nhiên có ba cái tay đè lên đầu nó mà xoa mạnh làm nó bị doạ đến ngơ ngác.

"Ha ha cuối cùng mày cũng phải đi rồi à Misakin! Hãy trở thành một bác sĩ thật giỏi."

"Nhóc nhớ về sớm nhé! Sẵn mua đồ về cho bọn tao."

"Cứ an tâm mà đi đi! Bọn này luôn ở đây chờ mày về."

Misaki ngước lên nhìn ba thằng vừa xoa đầu mình rồi lại nhìn sang Take-chan, Hianta-chan, Emma-chan và Chibi-chan. Vẫn là nụ cười như thế.

Đột nhiên Misaki nhận ra một điều.
À dù cho nó quyết định cái gì họ đều sẽ ủng hộ nó mà! Thế nó còn do dự gì nữa.

"Ừm! Tao nhất định sẽ làm được mà. Một ngày nào đó sớm thôi tao sẽ trở về."

Emma nở nụ cười nhẹ hùng hồ nói.

"Chị hãy làm những gì chị thích Misaki-chan! Em sẽ luôn ủng hộ chị."

Hinata cũng đứng lên nói.

"Misaki! Tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."

Takemicchi ngạc nhiên! Không phải cậu ấy.... Định mở miệng hỏi thì thấy ánh mắt kiên định của cậu ấy thì cậu cũng biết...đó là một lời nói dối!

Sau khi mọi người về hết chỉ còn lại Takemicchi cùng Hinata. Nó nhìn Hinata rồi chắp tay năn nỉ.

"Hinata cậu đứng ngoài đợi xíu! Tớ có chuyện muốn nói riêng với Take-chan!"

"Ừm! Được chứ!"

Đóng cửa lại trong căn phòng chỉ còn lại Takemicchi cùng Misaki.

Takemicchi mở lời trước.

"Mày cũng không muốn họ dính vào?"

Misaki nở nụ cười nhẹ nhàng như biết trước câu hỏi.

"Đúng! Họ chính là những người mà Mikey cố gắng bảo hộ mà! Chúng ta đâu thể lôi họ vào với lại... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng nếu...họ bị dính vào...có chết tao vẫn sẽ không để họ ra đi trước mắt mình!"

Nó đưa nắm đấm về phía Take-chan rồi cười tươi.

"Lần này hợp tác vui vẻ."

Takemicchi cũng vươn nắm đấm lên đập nhẹ như một lời giao ước.

"Được! Lần này mong mày vẫn hỗ trợ tao Misaki!"

"Dĩ nhiên tao chính là bác sĩ đa tài của Touman đó thằng đần!"

Sau khi Takemicchi rời khỏi nhỏ nó lấy trong tủ một bịch thuốc nhuộm màu xanh.

Tự tay nhuộm đi mái tóc nâu của mình bắt đầu thay đổi kiểu tóc. Bản thân một mình trong đêm tối dọn đồ đạc sau đó chuyển đi ngay sau đó.

Bước ra ngoài bắt taxi đi đến ngôi nhà mới của mình. Nói là nhà nhưng chỉ có một tầng với diện tích vừa đủ cho một người ở, phòng khách chính là phòng ngủ nơi nó treo những bức ảnh khắp trên tường.

Đó là những bức ảnh để nó nhớ rằng người nó yêu thương luôn đứng về phía nó, luôn ủng hộ những quyết định của nó.

Những bức ảnh của những người bạn mà Misaki xem như gia đình, tất cả đều được đóng khung cẩn thận treo khắp nhà.

Sau khi đã sắp xếp xong cũng gần rạng sáng. Nằm phịch trên ghế sofa ngắm nhìn những kỷ niệm hạnh phúc mà nó lưu lại được.

Những ký ức này luôn in sâu trong tim nó. Bản thân nó không thể quay trở về quá khứ như Take-chan để làm lại từ đầu.

Misaki vẫn không biết việc nó đang làm có đúng hay không?

Liệu nó có đưa được Mikey trở về hay không?

Misaki luôn hoang mang về điều đó...những quyết định của nó trước giờ hầu như chả bao giờ đúng cả.

Vì thế tận sâu trong đáy lòng Misaki luôn có một mảng sợ hãi to lớn. Nó sợ bản thân không cứu được Mikey.

Misaki chính là sợ không đưa hắn ta về được...nhưng mọi người luôn ủng hộ quyết định của nó.

Thế thì nó chần chừ cái gì nữa mà không làm?

Nếu nó thất bại vẫn còn Take-chan mà! Vị anh hùng mít ướt của Touman à~

Nếu như lần này tao chọn sai và có chuyện gì xảy ra với tao đi chăng nữa. Làm ơn!Bỏ qua tao đi!

Hãy đưa Mikey của Touman trở về nhé!

————————————-
Pov:

"Y/N à sức khoẻ rất quan trọng."

"Cho nên từ giờ hãy đi ngủ sớm nhé! Tớ rât sợ Y/N bị bệnh đấy!"

"Tớ yêu cậu!"

(tui gần đây có hứng viết pov trên facebook ý nên tui thêm vào cho mọi người đọc ngoài ra còn muốn nhắc mọi người đi ngủ sớm nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro