Chap 37: Bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thả lỏng người bàng hoàng suy nghĩ, vừa nãy..cậu đã vô tình làm theo cảm xúc của mình! Không kiềm được mà nói ra tất cả rồi. Hít sâu để ngăng nước mắt nhưng vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.

"Tại sao?...tao đã cố dấu rồi mà! Sao lại vì một đứa mới gặp như mày làm cho thành như thế này?"

Tôi cũng chỉ cười nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng. Cử chỉ hết sức dịu dàng ôn nhu.

"Tôi mà không làm thế thì sếp nào có chịu giải toả hết với tôi đâu a! Không phải tôi đã nói rồi sao?"

Mikey để mặc cho bàn tay nhỏ ấy lau nước mắt cho mình. Cảm giác ấm áp cảm nhận được từ bàn tay rất quen thuộc thật khiến cậu không nỡ rời.

"Lắng nghe tao?"

Tôi cảm giác hình như người kia đã có chút thay đổi rồi. Trong lòng liền vui một trận bật cười thành tiếng.

"Đúng vậy! Tôi ở đây để lắng nghe cậu! Dốc toàn tâm bảo vệ cậu!"

Mikey vươn tay sờ sờ vào vết đánh mà mình đã gây ra. Lòng ngực nhói lên một hồi khiến cậu nhăn mày. Vết thương đã bầm tím hết cả lên rồi. Nhẹ nhàng hỏi.

"Có đau không?"

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tôi làm sao đau được đây khi nghe được những lời của cậu.

"Không đau! Không đau! Không cần lo lắng."

"Lần sau đừng làm thế nữa!"

Đồng tử hồng đào hơi dãn ra ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng khúc khích vui tai.

"Ha ha tôi mà không làm thế liệu sếp sẽ nói ra với tôi sao?"

Vô thức trên gương mặt tinh xảo của cậu từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười vui vẻ, một nụ cười xuất phát từ sâu trong lòng. Cái tên này từ đâu ra thế này. Sao cứ khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng.

"Ừm mày không làm thế tao có lẽ chẳng nói ra đâu."

Chống tay ngồi dậy định đứng lên lại thấy cánh tay vươn đến trước mặt mình. Ngước mặt lên thì hình ảnh đập vào mắt khiến tâm tôi loạn xạ liên hồi. Nụ cười...cậu ta thật sự cười rồi! Cái nụ cười mà tôi mong mỏi được cất thành của riêng.

Mikey nghiêng đầu một chút rồi lại đưa tay sát lại. Thanh âm nhẹ nhàng thanh thản không còn âm trầm như ngày nào. Có lẽ...đứng trước người này cậu không kiềm được mà vui vẻ.

"Còn không đứng dậy? Đợi sếp của mày bế lên à?"

"Ha ha! Sếp từ khi nào lại trở nên biết chọc người khác như thế?"

Vươn tay lên nắm lấy đôi tay trước mắt dựa vào đấy mà đứng dậy. Con người này...đúng là làm người khác không nhịn được muốn yêu thương.

"Vậy! Có muốn tôi đưa sếp về không a?"

Mikey cầm lấy bánh cá kế bên ghế xé gói ra ăn, miệng nhai nhai còn đầu thì lắc lắc từ chối.

Thở ra một hơi nhẹ đi lấy dụng cụ dọn cái đống đổ nát này. Sẵn lấy một chiếc khăn lạnh đưa cho cậu ta. Chăm chỉ dọn hết miếng thủy tinh vỡ trên sàn.

Mikey nhìn người nghiêm túc dọn dẹp liền suy nghĩ. Người này hùng hồn xông vào cuộc sống cậu, khăng khăng nói muốn bảo vệ, lắng nghe cậu, liền một lần ép cậu giải toả hết tất cả.

Là người đầu tiên mà cậu khóc ngay trước mắt. Người đầu tiên khiến cậu khóc đến không tự chủ được mình.

Không nhanh không chậm nhai hết miếng bánh trong miệng nhẹ nhàng kêu.

"Haru!"

Tay thì cứ cầm chổi quét quét không thèm ngó lại chỉ có miệng vẫn cười nhạt nhàn nhạt trả lời. Thanh âm ôn hoà nhẹ nhàng tựa gió xuân.

"Tôi đây!"

"Haru!"

"Tôi đây mà!"

Cứ như thế một hồi, người đứng người ngồi một kêu tên lại có một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Mikey nhìn ngó một hồi lại vô thức mà thốt ra cái tên quen thuộc.

"Misakin!"

"Đ___"

Chữ đây đột nhiên bị nghẹn ngay họng, cố gắng nuốt xuống. Điều chỉnh gương mặt trở nên bình thản nhưng tim đã đập thình thịch vì hồi hộp. Không thể nào đâu! Nhanh chóng sửa lại.

"Sếp gọi ai? Misakin là ai ạ?"

Mikey chăm chú nhìn người trước mắt, đem cả thân hình cùng gương mặt phản chiếu trong ánh mắt. Có lầm không? Nhưng sao cậu vẫn thấy rất giống.

Nhanh chóng thu lại suy nghĩ đó gỡ tiếp một chiếc bánh khác ra bình tĩnh trả lời.

"Mày không biết sao?"

Tay cầm chổi hơi run lên sau đó an tĩnh mà quét tiếp. Đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không biết.

Mikey đem cả người dựa hẳn vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh gió nhẹ rất yên bình khiến môi cậu không nhịn được nở nụ cười thương nhớ tay bóp bóp nhẹ vỏ bánh trên tay.

"Nó là bác sĩ của Touman nhưng lại là thành viên ngốc nghếch, liều lĩnh nhất mà tao từng gặp! Cả gan may đồng phục giả trà trộn vào một đám đực rựa đanh đánh nhau..ha! Đúng là ngốc hết chỗ nói!"

"A ha ha vậy à!"

Tôi chỉ biết cười bất lực! Liều lĩnh cái gì chứ!? Phải gọi là dũng cảm đấy! Ngốc nghếch cái gì!? Tôi thông minh thế mà bảo ngốc.

Im lặng một chút giọng nói của cậu ta vang lên nhưng lần này tôi cảm giác nó đầy sự ấm áp nhớ thương khiến tôi nhanh như cắt quay lại ngỡ ngàng nhìn người ngồi trên ghế.

Nhưng nó lại là....bảo vật của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro