Chap 46: Tao thắng cược rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên đám người nãy giờ vẫn luôn xôn xao rôm rả mà có hơi đau tai, khó chịu xoay xoay thanh sắc bước tới gần anh ta nhẹ nhàng nhấc lên vai. Hướng mắt tới ông chú kia nói lớn. "Oi này!! Có cần đem người đi bệnh viện không? Tên này ngất rồi!!"

"Ôi đệt! Thằng này dám gọi như thế!?" Một thành viên trong Phạm toát mồ hôi với cách gọi này. Thầm nghĩ chắc người này không bình thường nên tự ý câm miệng không dám nói năng gì thêm.

Wakasa lắc nhẹ đầu rồi phất tay như tỏ ý không cần. Sau đó thuân đưa ngón tay ra phía cửa ra vào bảo rời đi được rồi.

Thấy dấu hiệu đó đành gật đầu đem người kia vào sát tường cho nằm đó rồi rời đi. Vừa tới chỗ cửa tay liền bị nắm lấy kéo mạnh tới.

Xuất hiện trước mắt chính là gương mặt có chút dữ tợn quen thuộc, bên mái đầu có hình xăm rồng vẫn luôn rất mốt đó. Ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự tức giận đó.

"Mày lại lừa tao? Tại sao lại ở đây!?." Draken đang giữ chặt tay con nhóc này đột nhiên hắn nhận ra qua được mấy tuần đã ốm đi rất nhiều. Trên mắt có thể loáng thoáng thấy được chút quần thâm do mất ngủ.

Tôi ngước lên có tý ngơ ngơ ngáo ngáo không định hình nổi tình huống bây giờ. Lúc đầu cũng đoán được tới đây có thể bị bắt gặp rồi nhưng không ngờ tới lúc bị bắt thì lại không biết giải thích làm sao. Cố tình vận một tý điện đủ để tê liệt tóc bím.

Draken không hề phòng bị, bị một đoạn điện chạy dọc người sau đó cơ thể không chủ động được mà ngã sập xuống.

Nhanh tay đỡ lấy thân người cao lớn kia rồi cứ ngựa quen đường cũ mà bồng theo kiểu công chúa lên. Cứ như quay trở lại lúc ban đầu vậy, không quen không biết cũng xốc người lên mà chạy. Chỉ là lần này là do tôi tự bắt người đi. Nhìn xuống cái tên còn tê liệt nằm trong lòng mà nhẹ nói. "Ở đây có camera quan sát mọi nơi, đến chỗ tao đi."

Draken tuy bị điện giật cho không động được nhưng y thức vẫn còn đó, tự nhiên bị ẳm bồng kiểu này vẫn không khỏi nhục nhã. Mặt khi nào đã đen một cục.

Con quỉ nhỏ này!!! Nói được rồi! Mắc cái giống gì mà dùng điện tấn công đồng đội dậy!!? Con này đang cố tình à!?

Cuối cùng vẫn là cắn răng chịu những ánh mắt dòm ngó của mấy người ngoài đường cả một đoạn từ đây đến chỗ con quỉ này. Vừa được đặt xuống ghế sofa thì cơ thể của hắn đã cử động lại được, ngay lập tức! Không chần chờ đứng dậy bốp một cái lên đầu nhỏ kia. "Misaki!! Mày còn là người không? Biết nhục nhã là gì không?"

Tôi ôm đầu bởi cái cú đau trên đầu nhưng tuyệt nhiên không nổi giận mà cười tươi giỡn. "Tao thích thế đấy, thể hiện tao đây tuy nhỏ con nhưng rất chi là men!!"

"Mày xàm vừa phải thôi, có chút điện lại lợi dụng tao. Được rồi, vào vấn đề chính. Tại sao nói dối?" Draken ngồi xuống cởi chiếc áo đồng phục ra hỏi thẳng.

"Lúc đầu, quả thật tao muốn tự mình giải quyết nhưng mà...thật sự không có biện pháp. Tao không biết nên kéo Mikey về như nào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn vậy, nên muốn âm thầm xuất hiện trước mặt mày. Draken, tao cần mày giúp." Tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi không hề tránh né.

"..dễ thôi. Mày trở về gặp nó đi." Draken thở dài dựa thẳng vào ghế trả lời một câu xanh rờn.

"Sao...chứ??? Tại sao? Tao trở về thì liên quan gì đến chuyện cứu được Mikey?" Tôi khó hiểu hỏi.

Draken liếc đến con nhóc vẫn chưa hiểu được vấn đề mà bản thân đang nói. Hắn thở dài nói toẹt ra. "Misakin, mày giả bộ không biết hay là không biết thật? Lý do mà nó lâm vào tình trạng mất kiểm soát là vì cái chết của mày."

"À...Hả??? Này, tóc bím..tại sao lại..tao cứ nghĩ là vì bản năng đã có sẵn. Sao lại vì tao??" Trong đầu bây giờ là một bầu trời đầy dấu chấm hỏi.

"Mày điên sao? Mày nghĩ bản thân trong lòng Mikey là một viên bi nhỏ không giá trị hay sao? Đáng lẽ mày phải nhận ra chứ Misakin, đừng lúng túng. Mikey nó chính đã sớm đặt mày trong lòng rồi." Draken ngồi chồm tới cầm một viên kẹo matcha bóc ra ăn mà trả lời.

"Đó là lý do mà ban đầu mày bảo tao phải đi gặp Mikey?" Tôi có tý nhận thức lại tình hình mà dựa hẳn vào ghế một cách mệt mỏi hỏi.

"Ừ, mày biết mà nhỉ? Anh trai của Mikey, người mà nó trân trọng đã mất đi. Rồi mày lại tới mang gió xuân đến cho nó xong lại đột ngột biến mất với thông tin là bị giết hại. Nếu là mày thì mày sẽ không suy sụp?" Hắn cảm nhận cái vị ngọt nhẹ từ kẹo mà thoải mái hơn để nói chuyện.

"Cũng vì mày biến mất mà Mikey trở nên như thế, tụi tao có thử ngăn lại nhưng lại bị đập cho một trận. Ha! Cái này có được gọi là vì mất tình yêu mà lạc lối không?" Che miệng cười thành tiếng.

"Ah!!! Trời ạ!! Cái quần đùi gì thế?! Cái nguyên nhân củ chuối gì thế này!! Ah! Đau! Sao mày đánh tao!!?" Tôi ôm đâu xoa xoa chỗ đau của mình.

"Mày bị ngu sao? Nguyên nhân này đối với mày thì nhỏ đấy nhưng nó điên cuồng tìm mày suốt ba năm đấy con nhỏ này. Bây giờ muốn giải quyết cũng được thôi. Cứ để trận chiến Tam Thiên diễn ra đã." Draken đánh con nhỏ này vì cái độ ngu ngốc không thuốc chữa.

"Khoan, vậy ý mày là...Mikey thích tao á?!!" Tôi giờ mới để ý tới cái từ trong lòng kia của tóc dài chan.

"Ừ, mày điếc sao!? Nó thể hiện rõ ràng thế luôn mà??" Hắn gật đầu xoa xoa cái chỗ lúc nãy bản thân đánh như an ủi.

"A Ha Ha Ha..Ha Ha..Ha..Draken..làm sao đây..."

Vậy là tâm ý của Mikey là thật, câu nói kia ý chỉ là thích tôi. Ôi trời ạ! Vậy bấy lâu tôi suy diễn cái gì sâu xa thế này? Còn định đi chết nữa chứ!? Cuối cùng mọi chuyện lại đơn giản như thế mà sao tôi không nhận ra sớm nhỉ. Cất công đặt tâm tư, cất công ngồi khóc khổ sở để rồi bây giờ là tình yêu song hướng.

Thật là...hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn vì yêu mà khổ thế này thì cũng thật thảm hại. Đột nhiên mắt tôi cay vô cùng rồi có thứ gì đó ướt ướt quen thuộc rơi xuống mi mắt. Nhưng không hiểu sao bản thân lại nở nụ cười tươi.

Hắn tự nhiên thấy con nhóc kế mình run lên cười dữ dội, nhìn qua liền thấy một gương mặt đẫm nước mắt cùng cái nụ cười toe toét trên môi. Lúng túng đưa tay lên lau nước mắt kiếm câu dỗ dành. "Sao tự nhiên mày khóc, này này bình tĩnh. Tại sao khóc!? Tao nói sai gì sao? Misakin, tao xin lỗi. Mày nín đi!"

"Ha Ha Ha..Draken.."

"Được rồi, nghe đây, nghe đây.."

"Tao...thắng cược rồi."

"...Ừ...mày giỏi lắm. Thắng rồi."

——————

Há lo, hôm nay tui lại ngoi lên rồi.

Tui ở đây giải đáp thắc mắc là tại sao chuyện Mikey lại có cách giải quyết gọn như thế.

- Đầu tiên là vì Misaki đã cứu được Baji, Izana và cứu luôn cả Emma nên không có gì để bàn về vấn đề này nhé.

- Cái thứ hai là do tui đã lỡ cho con bé ăn hành suốt ba năm cho nên thành ra đó là lý do mà Mikey hắc hoá nhưng chỉ là ở chế độ nhẹ ( có thể thấy khi Misaki giả Haru tiếp xúc thành công với Mikey.)

Chuyện là vầy đó, truyện cũng có thể sau năm sáu chap nữa sẽ đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ truyện của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro