Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagaki Rika. Một đứa nhóc ít nói và không hay tiếp xúc với người khác. Tôi không hay nói chuyện với gia đình của mình...nên khoảng cách của tôi với gia đình của mình rất xa

Năm tôi năm tuổi mẹ đưa tôi đến võ đường để học võ. Môi trường ở đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật lạc loài vì luôn luôn đứng một mình

Thì không biết từ đâu xuất hiện một cô bé có mái tóc màu vàng, chiều cao của cô bạn đó bằng với tôi. Cô bạn đó vỗ vai tôi một cái rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu mới đến đây học võ à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ hết"

Tôi khá bất ngờ vì cô bạn đó bắt chuyện với mình, tôi thì chỉ đáp lại bằng một từ:

"Ừ"

Cô bạn đó ấp úng hỏi tôi:

"Ừm...thì chúng ta có thể làm bạn không?"

Tôi một mặt thì muốn từ chối nhưng vẫn mở miệng ra đáp lại

"Ừ"

"Tớ là Emma, Sano Emma còn cậu?"

"Rika, Hanagaki Rika"

"Giúp đỡ lẫn nhau nhé Rika san"

"Ừ"

Cô bạn đó là người bạn đầu tiên của tôi. Sau một khoảng thời gian chơi với nhau thì tôi và cô bạn ấy rất thân thiết với nhau. Tôi thì ít nói lắm nên Emma là người luôn mở lời đầu tiên.

Emma có dẫn tôi đi giới thiệu với anh trai của cậu ấy. Anh ấy tên là Sano Shin'Ichiro, một người lớn hơn tôi tận mười mấy tuổi, anh ấy rất cao và có mái tóc màu đen.

Tôi và Emma hay gọi anh ấy là người có quả đầu dị hợm vì anh ấy hay vuốt tóc lên lắm. Không hiểu sao mà anh ấy lại thích vuốt keo nữa trong khi không vuốt thì nhìn rất đẹp

Mà đời cũng chả như là mơ tôi học tại võ đường được hai năm thì mẹ tôi không cho tôi đi học nữa. Khi tôi nghe được câu nói đó từ mẹ thì cảm xúc lúc đó của tôi rất trống rỗng

Tôi sẽ không được gặp được Emma và anh Shin'Ichiro thường xuyên nữa rồi. Dù vẫn sẽ gặp nhau nhưng sẽ rất ít điều đó khiến tôi cảm thấy buồn vì hai người bọn họ là những người đầu tiên mang cho tôi cái cảm giác vui vẻ đấy.

Lúc tôi chín tuổi vào một buổi tối đẹp trời thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Emma nói rằng...anh Shin'Ichiro đã mất. Khi nghe được tin đó thì tôi đơ ra không biết nên nói gì cũng chả biết nên làm gì. Tôi nói vài câu với Emma rồi cúp máy.

Tôi đi lên phòng và khoá trái cửa lại, ngồi ở một góc mà suy nghĩ. Suy nghĩ về bản thân mình , nghĩ mình là một đứa lập dị, vô dụng. Những dòng suy nghĩ đó nó cứ từ từ chảy vào trong đầu tôi, khiến tôi không thể dừng suy nghĩ về những việc đó.

Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi cho tôi học ở một lớp học thêm. Tại lớp học đó, tôi luôn ngồi ở góc cuối lớp ngồi ở đó nhìn những người bạn kia, nhìn bọn họ vui đùa nói chuyện với nhau.

Nhưng tôi lại chú ý vào một người, cậu ta là Kisaki Tetta một thiên tài nhưng lại bị cả lớp học thêm này cô lập. Không hiểu vì sao mà ngày nào tôi cũng nhìn cậu ta, không thể nào rời mắt được.

Tôi đã từng có ý định bắt chuyện với cậu ta nhưng tôi lại không biết rằng nên mở lời như thế nào. Tôi chỉ luôn chờ người khác đến bắt chuyện với mình nên vì thế tôi cũng chờ chờ cậu ta đến bắt chuyện với mình. Dù chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra, tôi luôn có những suy nghĩ ngu ngốc mà. Ngu ngốc tới mất mà bản thân tôi cũng chả biết nói như nào.

________________________
Tôi  viết truyện còn có nhiều chỗ sai sót mong mọi người chỉ bảo để tôi sửa lại.

•Devil Annie
•1.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro