Chương 75: Biển đang vẫy gọi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta sẽ đi biển chứ?"

Tôi ngồi dưới gốc cây trong công viên. Mới đó mà mùa hè đã đến rồi. Cái nóng nực khó chịu này thật khiến người ta bức bối. Mùa hè được làm con trai cũng thích đây, nóng khỏi cần mặc áo cũng được. Còn con gái thì không mặc là có vấn đề liền. 

Tôi ngửa cổ lên nhìn tán cây lấp lánh ánh vàng. Ôi nóng quá! Và tôi muốn được đi biển.

" Nè. Kem."

Izana và Kakuchou cuối cùng cũng đi mua kem về. Có ai như Mikey không? Giữa ngày nắng nực thế này lôi nhau ra công viên chơi đấu vật. Kiểu lâu ngày không đánh đấm làm anh thèm thuồng ấy. Nãy giờ bao nhiêu người bị hạ gục rồi mà Mikey vẫn như con sư tử gào rú ầm ĩ cả lên ấy. Nằm máy lạnh không thích lại thích chạy ra ngoài này.

" Izana mua kem về rồi hả? Mau lại đây đấu tiếp đi." Mikey gọi Izana

Tôi xin mấy người. Nắng vậy ôm ấp nhau rồi vật nhau xuống đất nó có gì vui đâu chứ?

" Mày đừng có khóc đấy!" Izana chạy ra khỏi bóng râm để đấu với Mikey. Anh không sợ bị đen à???

" Chúng mày đến ăn kem đi." Kakuchou gọi mấy người còn lại.

" Mikey mạnh thật đấy. Lùn tịt mà..." Kenchin ngồi xuống ghế thở dài. Tội nghiệp anh.

" Tao muốn gãy cái sương sống luôn rồi." Angry xoa lưng.

" Chườm kem không?" Chifuyu cầm lấy cây kem mát lạnh và định đưa cho Angry để dùng làm thuốc trị đau lưng.

" Cậu bị điên à? Không ăn đưa đây!"

" Đùa tí căng thẳng thế!"

" Tôi nóng."

Mọi người gật đầu. Đúng là rất nóng. Đã nóng lại vướng phải tên khùm điên là Mikey nữa.

" Đi biển nhé?" Tôi hỏi

" Đi." Mọi người trả lời

" Bao giờ?"

" Khi nào có tiền."

Ừ kèo này nghe thế là biết tương lai ra sao rồi đấy. Khi nào có tiền? Là khi nào hả mấy cha? Tôi có nên đến gặp Takemichi, nhờ Takemichi liên lạc với Inui và thông qua Inui kiếm nhà đầu tư là Koko không?

" Mai đi nhé?"

" Được."

Thôi, chỉ cần vác cái thân đến biển thôi còn tiền sẽ lo sau. Tôi có thể để Mitsuya xuống biển mò cua bắt óc lên ăn được mà. Tuyệt vời!!!

" Izana! Mày đừng có quật gãy chân Mikey đấy."

" Mikey đừng có mà đá vào đầu Izana nhé."

" Báo cảnh sát đi."

Sáng sớm ngày hôm sau...

" Đi biển đi biển đi biển!"

Tôi cùng Mikey vui vẻ khoác vai nhau chạy ra ngoài. Đằng sau là Izana và Kakuchou mang theo rất nhiều hành lí. Đi biển thôi mà, mấy người định mang nguyên cái nhà đi à?

" Hai chúng mày đi chơi chỉ vác theo cái người không thôi hả?" Kakuchou kéo theo vali, trên vai là rất nhiều túi đồ khác.

" Đi chơi chứ có phải chuyển nhà đâu. Anh mang theo cái gì vậy Izana?"

" Kem chống nắng. Và đồ dưỡng da 😎✨"

Nghe có vẻ cần thiết với làn da khoẻ khoắn của anh đấy. Bọn tôi đứng chờ ngoài cửa nhà một lúc thì cũng có xe ô tô đến. Là xe nhà của Hina. Thật sáng suốt khi rủ cậu ấy đi cùng, như vậy là tiết kiệm được tiền xe rồi.

" Nhanh nào."

" Này Mikey! Cất cái phao con vịt của mày ra đằng sau đi. Đừng cố nhét vào chỗ tao đang ngồi." Kenchin hét ầm lên khi Mikey vừa ôm cái phao vừa ngồi vào xe

" Kaku-chan mang nhiều đồ vậy?" Takemichi giúp cậu để vào cốp xe

" Toàn đồ của Izana và Emma đó." Thật ra là đồ của Izana và chính cậu ta. Emma và Mikey gộp chung lại chỉ có một cái balo thôi.

" Đi nào đi nào!"

Thật sự rất cảm ơn gia đình Hina đã tài trợ một chuyến xe rộng rãi cho hơn chục đứa trẻ như bọn tôi đến biển. Khi nào về tôi sẽ đích thân bắt ốc mang đến biếu các bác♥️

" Angry? Cố lên em ơi. Chúng ta sẽ chỉ đi khoảng 1 tiếng thôi." Smiley đưa cho Angry chai nước, huhu bé con nhà anh đáng thương quá. Sao chúng ta không đi bằng xe máy vậy.

" Ủa say xe hả? Tội nghiệp ghê." Hakkai cười khẩy. Từ khi nào mà hai người này thích nói móc nhau vậy?

" Mày im coi. Chị mày cũng say đấy." Yuzuha dù hơi choáng váng nhưng vẫn có sức đập mạnh vào đầu Hakkai.

" Chị say á? Sao em không biết?"

" Im đi. Thằng vô tâm."

Còn Mitsuya thì đã lăn ra ngủ với hai đứa em của mình từ bao giờ. Chifuyu tri thức lắm, đọc truyện và không để ý mọi người xung quanh luôn. Chỉ riêng có Mikey và Kenchin thì thật sự rất ồn ào.

" Tao đã bảo mày để con vịt đó ra chỗ khác mà."

" Hông. Tao phải ôm nó."

" Mày ôm nó thì mày ôm trong lòng mày đấy. Sao mày cứ để nó sang chỗ tao vậy?"

Không trả lời. Mikey chỉ thích cái phao con vịt này thôi. Cưng quá!

" Mình ngại mặc bikini lắm." Hina tâm sự với tôi vậy. Ý là... Ngực cậu ấy khum được to.

" Yên tâm đi. Ai đó mà dám body samsung cậu thì mình sẽ móc mắt hắn ra luôn."

Takemichi nghe thấy vậy liền giật mình. Móc mắt? Thật hả?

" Nè Chifuyu... Lần này đi biển cậu vẫn nên kiếm một cô gái để chơi... À, để yêu nhé?" Tôi quay lại nhìn Chifuyu đang trú tâm đọc truyện? Ủa là cuốn Tôi gặp mối tình đầu ở bãi biển nè. Cậu làm tôi bất ngờ quá Chifuyu ơi!

" Ờ... Để xem thế nào đã."

" Nghiện còn ngại."

" Chúng ta sắp đến rồi." Bác tài nói với bọn tôi. Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.  Cuối cùng cũng thấy biển rồi. Trời ơi quá đỉnh!

" Đẹp quá!"

" Đâu? Tao cũng muốn xem." Mikey vất con vịt sang một bên và như muốn trèo lên đầu Kenchin để nhìn thấy biển.

" Oi Mikey! Cẩn thận không mày lộn cổ xuống đấy."

" Con vịt này vướng thế. Kakuchou, đưa tao con dao."

Đi biến mang theo dao làm gì anh ơi!

" Không! Vịt của taoooo."

Mikey giật lấy cái phao từ tay Izana. Và sau đó đám người họ bắt đầu cãi nhau om xòm. Tôi có nên đuổi hết mấy người này xuống đi bộ không? Nhức tai ghê.

" Hô hô đúng là tuổi trẻ." Bác tài cười.

Khi còn trẻ hãy cùng bạn bè đi biển nhé! Như vậy mới trọn vẹn hai từ " Thanh xuân".

" Đến nơi rồi! Xuống hết đi. Ồn ào vãi."

Bác tài đuổi bọn tôi sau khi xe đến điểm dừng. Dù có là tuổi trẻ thì mấy cái đứa này cũng quá trẻ nghé rồi.

" Yeahhhhh! Là biển. Ở biển thì Taiyaki sẽ bơi rất nhiều đúng không?"

" Tao đến đâyyyyy!" Mikey ôm con vịt và chạy ra biển luôn, không kịp để mọi người chuẩn bị.

" Ôi Mikey! Đừng có tin vào mấy cái trò lừa bịp ngu ngốc đấy."

Chạy mất tiêu rồi. Ai nói với Mikey cái thứ ngu ngốc như Taiyaki sẽ bơi ở ngoài biển vậy? Izana hả?

" Thằng nhóc đúng là ngây thơ." Izana cười, nhưng là cười khinh nha mấy má. Mà sao Mikey có thể tin vào mấy câu chuyện phi thực tế vậy nhỉ?

Mitsuya và Kakuchou tìm một chỗ hợp lí trên bãi cát và dựng lều. Khó hiểu vậy? Đi biển mà lại dựng lều?

" Kenchinnnn cứu taoooo!"

" Chết mẹ! Sóng đánh úp ngược Mikey rồi."

Kenchin nhìn thấy liền chạy vội ra cứu. Mang theo con vịt rồi cuối cùng vẫn bị sóng đánh. Đời... Không có mỉm cười với anh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro