Chương 80: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi biết quay lại đúng lúc ghê, khi mà cậu sắp kết hôn với Hina chứ. Tôi nhìn hai người họ thử đồ cưới do chính tay Mitsuya thiết kế mà cảm động.

" Nhìn hợp lắm."

Tình yêu của hai người thật đẹp nên hai người xứng đáng với những bộ đồ đẹp như vậy.

" Hina-chan xinh thật đấy." Hakkai khen.

" Tay nghề của Mitsuya đúng là không hề tầm thường mà."

Lại sắp có thêm một đám cưới hạnh phúc rồi.Thật mừng quá đi. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy.

" Hakkai và Yuzuha sắp đi Pháp hả? Làm người mẫu vất vả quá ha. Nhớ mua quà nhé?" Tôi nói

" Tôi tặng cậu chữ kí của mình đấy. Mang về treo ở chỗ trang trọng nhất nhé." Hakkai cười. Cậu bạn này đã không còn nhát gái như trước nữa rồi. Sợ một mai thành kẻ sát gái thì hỏng.

" Không cần đâu. Mang về nhà Mikey sẽ chỉ cầm đi đốt củi sưởi ấm thôi."

" Lò sưởi làm gì hả má???"

Mikey vốn kì lạ vậy mà. Ai mà biết được chứ. Ngồi tâm sự và trò chuyện khá lâu tôi mới xin về trước. Hôm nay thật sự rất bận rộn.

" Em đi trước nhé? Em cần ghé qua chỗ của Chifuyu."

" Đi cẩn thận."

" Mình đi nha, Hina."

Tôi đến trước cửa hàng của Chifuyu. Màu sơn trắng đẹp này là tôi chọn đó, nhìn bao lần vẫn thấy rất hợp. Chifuyu có vẻ cũng thích màu này nên chẳng định đổi.

" Cho mua con chó!" Tôi đẩy cửa bước vào

" Không bán. Mời về." Chifuyu đang tính toán sổ sách vừa nhìn thấy tôi liền thẳng thừng tiễn biệt.

" Cậu khó tính quá đấy, Chifuyu."

" Chẳng phải do cậu doạ làm thịt các con của tôi à?"

Đó là chuyện của quá khứ. Đừng nhắc lại làm gì vì tôi không có ý định làm nó thật đâu.

" Emma!!!"

Kazutora từ chỗ nào đó chạy đến khiến tôi giật mình. Nhìn anh vẫn tràn trề sức sống như ngày mới ra trại nhỉ?

" Vâng?"

" Thật mừng vì thấy em đến."

Và tôi chuẩn bị đi rồi đây. Ở lại nữa thì mắt Chifuyu biến thành tia laze đâm thủng người tôi mất.

" Bánh nè. Mua tặng hai người đó. Ăn từ từ nhé, không có độc gì đâu."

Tôi đặt hộp bánh lên trên bàn. Mong là Kazutora và Chifuyu sẽ mãi hoà thuận như bây giờ. Hai người họ thi thoảng đứng cùng nhau cũng đáng yêu lắm chứ.

" Vậy em về nhé? Tôi về đây."

" Về cẩn thận nha."

" Không tiễn đâu."

Phũ phàng với người ta quá đấy. Đã thế mai rủ đến quán tôi cho uống rượu với mấy pé xinh xắn. Dù sao cậu cũng độc thân mấy chục năm rồi.

Tôi không về ngay mà còn lượn vào quán mì của Smiley và Angry. Họ mời tôi đến nhiều rồi mà tôi chưa có thời gian, thật tiếc quá vì mì của họ rất ngon.

" Đây! Tonkotsu hai ngăn của mày. Đen và trắng." Angry mang ra bát mì lớn

" Emma ăn lạ lùng quá. Sao cứ phải trộn hai vị với nhau vậy?" Smiley làm việc luôn tay nhưng vẫn có thời gian hỏi han tôi như vậy

" Đậm đà."

Tôi quyết định rồi. Sau này mà mình có người yêu thì sẽ dẫn nó đến đây đầu tiên. Nó phải chịu được sức ép từ hai anh nhà này thì mới dẫn đi gặp các anh nhà mình được.

" Hehe... Tương lai có vẻ xán lạn."

" Công việc của mấy thằng anh mày thế nào?" Angry hỏi

" Ờ thì... Cũng bình thường. Trừ việc ông nội và Izana ép Mikey đi xem mắt🤡"

" Hả???"

" Em cũng bất ngờ lắm. Nhưng ông lấy lí do tuổi tác còn Izana muốn có lí do để đuổi Mikey ra khỏi nhà nhiều hơn."

" Rồi sao nữa?" Angry vất bỏ công việc đang làm và ngồi hóng hớt

" Mikey không muốn đi nên tìm gặp Kakuchou và Draken thuê họ chặn đường nhà gái và hăm doạ không được bén mảng tới khu Mikey sống. Nên là nhà gái đã từ chối buổi xem mắt rồi."

" Đỉnh thật."

" Nhưng nhà gái có cái cơ sở bán Dorayaki lớn lắm. Mikey sau khi biết được việc đó thì hối hận trong muộn màng. Anh bảo là nếu đến gặp có khi được tặng cả năm ăn Dorayaki miễn phí."

" Biết cô gái đó tên gì không?"

" Hình như là Y/n thì phải. Em xem qua ảnh rồi, cũng khá xinh. Nhưng không bằng em."

Tôi nói xong thì cắn phải miếng ớt trong bát mì liền cay đứt lưỡi. Sao anh em nhà nay kiếm đâu ra trái ớt cay thế.

" Izana sao rồi?"

" Vẫn làm ông bố hoàn hảo của những đứa trẻ, trong đó có cả Sanzu nữa."

Nhắc đến Sanzu thì nhiều năm về trước tên đó đã đến tìm Mikey để tỏ lòng trung thành và mong muốn được cùng Mikey lập một băng đảng mới. Đương nhiên ngay say đó hắn đã bị tôi đấm bay khỏi nhà. Bước vào nhà tôi thì đừng có nhắc đến bất lương. Rồi Izana mới xin phép được đưa hắn về với mình để dạy dỗ. Và bây giờ Sanzu thành bà mẹ yêu trẻ con và nói không với chơi thuốc.

" Có vẻ mọi thứ đều tốt."

" Phải. Cho xin miếng nước nào. Sao hai người bỏ lắm ớt vào thế?"

Điện thoại của tôi rung lên trong túi. Tôi lấy ra xem, là Mikey gọi.

" Sao vậy anh?"

Đang ở đâu đấy?

" Em đang ăn mì ở quán của Smiley."

Giờ này còn ăn? Trại trẻ của Izana tổ chức tiệc em quên rồi à?

" Quên thật. Em về ngay đây."

Đi bộ hả? Cần đến đón không? Trời mưa đấy.

" Không cần đâu. Em đi để xuôi mì lát còn ăn được tiếp chứ."

Tôi nhanh chóng chào tạm biệt Smiley và Angry để quay về kịp đón bữa tiệc với các anh.

Nói vậy chứ tôi vẫn đi bộ một cách từ từ. Nhiều lúc phải sống chậm lại một chút để được suy nghĩ chứ.

Bây giờ tôi cũng đã 26 tuổi. 12 năm, nghĩ lại cũng nhiều biến cố lắm chứ. Nhưng đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất. Được cùng mọi người đi học mỗi sáng, cùng đi chơi vào mỗi dịp nghỉ, cả những lần lên kế hoạch cho anh em tỏ tình crush mà bất thành nữa,... Chúng ta đã làm rất nhiều điều với nhau để cùng tạo lên 12 năm tuyệt vời đó. Đã đến lúc mỗi người cần đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân rồi. "Đây không còn là độ tuổi tất cả sẵn sàng hi sinh vì nhau nữa, chúng ta cần sống cho tương lai chứ không phải nhìn về quá khứ." Mikey từng bảo vậy, đúng thật nhỉ?

" Vậy thì mình cũng nhanh về với Izana và Mikey thôi. Về với gia đình nào..."

Bản tin đặc biệt tối nay:

Trên đường quốc lộ LB4 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng tại chỗ. Do trời mưa nên tai nạn rất dễ xảy ra, mong mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài. Nạn nhân thiệt mạng vừa được xác nhận là...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro