#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, khung cảnh lớp học cùng đám đông quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Dưới sàn là Sanai Moku đang bất tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn quay để xác nhận xem bản thân đang thật sự còn sống.

Mikey đang ở cạnh tôi, mỉm cười hào hứng chờ đợi lời khen. Nó cười rồi! Tôi không kiềm được mà ôm chầm lấy nó, muốn khóc quá trời quá đất. Tôi được sống lại rồi bà con cô bác ơi!

Trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tôi thì tôi vẫn khóc mà ôm lấy đứa em trai của mình. Mikey cũng ngạc nhiên lắm, nó ấp úng hỏi tôi:

"Chị sao vậy? Chị khóc hả? Em làm gì sao?"

Tự nhiên thấy nó cũng dễ thương. Tôi lắc đầu, chỉ ôm nó. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm nữa đâu.

Lau nước mắt, tôi nhìn gương mặt bối rối của Mikey cũng như nụ cười của một đứa trẻ khi được khen, vỗ vai nó rồi bảo:

"Ra đá thêm mấy cú vào thằng kia cho chị. Đừng để nó ngóc đầu dậy."

Thằng em trai tôi gật đầu lia lịa rồi làm luôn, nhìn nó đá tên Moku tôi cũng thương lắm nhưng cho chừa cái tội báo đời nè con.

Trong lúc đó, tôi ngoảnh sang nhìn Takumi. Tự nhiên thấy hơi có lỗi vì đối xử với cậu ta tồi tệ quá. Khi còn ở bệnh viện, Takumi thi thoảng cũng tới thăm tôi. Lúc sắp bị ăn gậy vào đầu, cũng chính cậu ta đã cố ngăn cản. Có vẻ cậu ta cũng tốt nhưng phiền vẫn phiền nha.

Takumi có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi cười như vậy, cậu ta lúng túng lắm nên tôi cũng chỉ vỗ vai cậu ta cái rồi bảo cảm ơn. Tên đó đơ ra nhìn tôi một lúc luôn.

Sau đó tôi ra kéo Mikey đi, ngăn không cho nó đấm tên kia tới chết. Trên đường về, tôi đưa nó đi ăn như lời hứa. Không muốn thành brocon đâu nhưng thật sự thằng nhóc này dễ thương cực kì luôn!

"Mikey nè. Chị hứa sẽ ở cạnh mày mãi. Được chứ?"

Tôi nói vậy với nó khi về, nó cũng gật gật đầu đáp lại tôi, còn cười nữa.

.

Sống ở nhà Sano được tầm 1 năm thì cô nhi viện nơi tôi từng sống ngừng hoạt động. Kakucho phải chuyển tới chỗ mới khá xa nơi tôi ở nên đâm ra tôi rất hiếm khi gặp được nó. Tôi cũng đã tới năm cuối sơ trung nên cũng bận rộn đủ thứ chuyện.

Mọi thứ vẫn diễn ra vui vẻ như vậy cho tới một ngày nọ...

Buổi sáng ở trường vẫn náo nhiệt như bình thường rồi một tin đồn bắt đầu rộ lên, chuyện là một kẻ vô danh nào đó đã đánh bại nhóm trùm trường trong tích tắc. Trong nhóm đó hình như cũng có Sanai Moku thì phải.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, học một tí rồi lại nằm ra bàn ngủ, không quên bảo Takumi bao giờ vào tiết thì gọi tôi dậy. Mà dạo gần đây tôi cũng bắt đầu quen với sự xuất hiện của cậu ta nên không thấy phiền nữa, ngược lại còn thấy tên này ngây thơ tới mức đủ để tôi lợi dụng làm đống thứ chuyện.

"Sano - san! Thầy vào lớp rồi kìa."

Tôi nghe thấy thế nhưng cũng đếch thèm mở mắt, chỉ cựa mình cái. Tại đêm qua anh Shinichirou thua game nên bị Mikey ép xem phim ma lúc nửa đêm làm tôi không ngủ được.

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Em vào đi."

Giọng thầy giáo nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng la hét của nữ sinh. Lại là một hot boy nữa hả trời?!

"Tôi là Kurokawa Izana. Mong được giúp."

Kurokawa Izana hả? Tên nghe quen ghê.

Quen thật đấy.

Mình nghe ở đâu rồi nhỉ?

Hả?

Izana hả?

Tôi sốc quá bèn bật mọe dậy. Ngơ ngác nhìn người con trai trên bục giảng, cái mái tóc trắng ấy, cái màu mắt ấy. Đích thị là anh trai tôi rồi!

"Cái đệch mịa gì vậy trời?!"

Tôi suýt nữa hét to câu đấy. Cả lớp lẫn giáo viên ngỡ ngàng nhìn tôi. Quê thiệt nhưng nhìn cái nụ cười quái dị của anh trai tôi rén thật đấy!

Tôi tưởng còn 2 năm nữa ổng mới ra trại cải tạo mà?!

Tôi ngồi xuống, mặc kệ những câu hỏi của Takumi, ngơ ngác suy nghĩ về những gì sắp diễn ra. Đời tôi tiêu thật rồi!

Trong khi anh trai tôi còn đang bận chào hỏi và trả lời mấy cô bạn nữ thì tôi ngay lập tức quay sang người bên cạnh, sốt sắng bảo:

"Gọi tôi là Izuna đi! Đừng có gọi là Sano - san nữa! Cậu mà gọi tôi bằng họ tôi giết cậu thật đấy!"

Tôi đang sợ hãi lắm đây, giờ mà để Izana biết tôi lừa anh ấy chắc tôi chết mất. Mặc kệ phản ứng lúng túng của Takumi. Tôi ngước lên nhìn anh trai mình. Anh ấy cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt quen thuộc khi tôi làm sai gì đó. Cứu tôi.

Sau khi giới thiệu sau, thầy giáo yêu cầu anh ấy chọn chỗ. Mấy cô gái thi nhau đuổi mấy thằng ngồi cạnh mình ra cho tới khi Izana từ từ tiến tới chỗ tôi.

Nở nụ cười ẩn ý với tôi, anh ấy ngước sang Takumi. Cậu ta cũng đang bất ngờ lắm ý, cả lớp ồn ào nhìn về cuộc gặp gỡ giữa hai chàng hot boy nọ trong khi tim tôi như ngừng đập.

"Phiền cậu cút ra chỗ khác được không? Tôi muốn ngồi cạnh cô gái này."

Anh ơi tha em đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro