#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng im đứng trước cửa bệnh viện, bên cạnh là thằng nhóc báo thủ Tokyo kiêm luôn em trai tôi, Mikey. Giờ mà vô chỉ việc quỳ lạy xin lỗi người ta nhanh rồi chuồn về, nhiệm vụ nghe vô cùng đơn giản nhưng thật ra nó khốn nạn vãi.

"Mày để yên cho tao 2 ngày sau hôm nay là tao mừng rồi."

"Vâng, em hứa."

Nghe câu nồng nặc mùi dối trá đó làm tôi muốn quay xe đi về nhưng giờ để người ta nói gia đình Sano không biết dạy con dạy cháu nó nhục lắm. Nên thay mặt cho ông nội, tôi sẽ làm một người lịch thiệp.

Nhưng dù sao tôi vẫn sợ sẽ bị ăn chửi.

Tôi mở cửa phòng bệnh, ngay lập tức cúi đầu không quên kéo đầu luôn thằng em xuống vì tôi biết thừa nó sẽ không cúi đâu. Việc đầu tiên là nói to rõng rạc đã.

"Cháu là chị gái của Sano Manjirou! Thật lòng xin lỗi mọi người vì thằng em ngu muội của cháu đã gây họa ạ!"

Tôi ngước mắt lên và biết gì không? Đập vào mắt tôi là một người cô gái nằm bệnh và Hiroshi Takumi! Ôi mẹ ơi, sao đi đâu cũng dính phải tên này vậy?

Takumi ngơ ngác nhìn tôi trong khi cô gái kia thì tỏ vẻ chán ghét. Cô ta nhếch mép hướng về phía chị em chúng tôi bảo:

"Thì ra tên kia cũng được nuôi dạy bởi một người bất lịch sự như chị hả? Nhìn cái cách ăn mặc và vào không gõ cửa là hiểu."

Con bé này đáng bị ăn đấm. Có thể tôi đã sai khi không gõ cửa nhưng cách ăn mặc của bà mày có vấn đề gì hả?! Nhìn bộ tóc xanh đỏ nhuộm xoăn lòe loẹt là biết ngay cũng chẳng phải thể loại tốt lành gì mà dám nói một người mặc đồng phục học sinh là bất lịch sự sao?

"Cái con nhỏ này, em muốn đấm nát mặt nó."

Tôi nghe Mikey vừa trừng mắt vừa gằn giọng nói khẽ, may mà tôi kịp ngăn nó nói to ra không thì tiêu mất. Tôi cố nở một nụ cười lịch thiệp, suy nghĩ xem rốt cuộc con bé chảnh chọe kia và Takumi có quan hệ gì.

"Midori, em bình tĩnh đi, không nên ăn nói như vậy đâu!"

Cậu ta chạy lại chỗ con bé tên Midori đó, lúng túng can ngăn nhưng đáp lại chỉ là cái ánh mắt khinh bỉ tiếp tục hướng về phía chúng tôi.

"Anh hai! Sao anh có thể nói vậy chứ?! Em gái của anh bị thằng khốn nạn kia đánh phải vào bệnh viện đấy! Giờ nó dẫn chị nó tới đây mà vẫn còn có thái độ xấc xược như thế sao em chịu được cơ chứ!"

Nó hét toáng lên, nghe nhức óc thiệt nhưng tôi đây vốn là người lớn, có tâm hồn thanh tịn, những việc như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Trong khi đó, tôi không quên giẫm nát chân Mikey để nó không gây họa dù tôi biết nó không đánh con gái đâu.

"Chị xin lỗi em nhiều, lần sau chị sẽ biết ý hơn. Mong hai người tha lỗi cho đứa em trai ngỗ nghịch này."

Tôi cúi đầu một lần nữa, cố bày ra cái giọng hối lỗi nhất có thể chứ thật ra tôi đang rất mất thiện cảm với con bé mà có vẻ là em gái của Takumi. Anh thì không đến nỗi nào mà em thì phiền phức thế không biết.

"Mikey, nói lời xin lỗi đi."

Tôi nói khẽ nhắc nhở, nó cũng ngoan ngoãn cúi đầu cố rặn ra mấy lời xin lỗi tôi đã tập cho nó từ trước. Tôi thật sự không khuyến khích việc xin lỗi giả tạo như thế này nhưng thật sự con bé kia nết nó kì hơn cả thằng em tôi rồi đấy.

Ngay lập tức tôi cảm nhận được có cái gì đó va mạnh vào đầu, sau đó là hộp giấy rơi bộp xuống đất, đau rồi đấy nhé. 

"Midori! Em làm cái gì vậy?!"

Tôi nghe giọng của Takumi như hét lên, xen kẽ đó là một vài câu chửi thề của con nhóc tên Midori đó. Tôi ngóc đầu dậy và thấy ngay Mikey đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi xoa xoa mái tóc vàng của nó rồi mỉm cười, nói tiếp:

"Manjirou nhà chị không có ý làm em bị thương. Chị sẽ mắng nó sau khi về nhà nên chị thật sự mong em sẽ rủ lòng thương mà tha thứ cho nó."

Tôi đã cố cười nói lời xin lỗi tử tế nhất có thể nhưng con bé đó lại hét toáng lên:

"Tên khốn nạn đó đã làm tôi ra nông nỗi này đấy! Chị biết đầu gối tôi đã bị chày xước không?! Khi thấy cái vết thương đó rỉ máu là tôi đã ngất đấy! Một vết thương trên làn da xinh đẹp này là điều tôi không thể chấp nhận được! Anh hai tôi sẽ cho chị biết tay vì đã động đến tôi!"

Nó vừa nó vừa nắm lấy tay của Takumi, cậu ta bối rối lắm, hết lời khuyên ngăn này nọ nhưng nó vẫn cứ làm loạn lên. Chảy máu nhẹ mà làm như sắp chết không bằng, thì ra đây là thiên kim tiểu thư đài cát trong truyện sao?

"Anh mau đánh chị ta đi! Cả thằng nhóc kia nữa! Nhanh lên! Cho họ biết tay để họ phải sợ hãi Midori đi anh!"

"Midori! Thôi đi!"

Takumi hét lên, ánh mắt có phần giận giữ nhìn cô em gái của mình, cái vẻ mặt ngơ ngác của nó làm tôi thấy hả hê vô cùng. Sau đó Takumi nhìn về phía tôi với vẻ hối lỗi bảo:

"Xin lỗi cậu nhiều. Tôi sẽ dạy bảo lại em gái mình. Cậu với em cậu có thể ra về rồi, tôi thay mặt gia đình xin lỗi cậu."

Tôi chỉ mỉm cười rồi quay về nào ngờ đâu nhận ngay một cái hộp giấy nữa vào đầu. Tôi đẩy Mikey ra trước để nó không điên lên sau đó quay về phía hai anh nhà Hiroshi.

"Chị cũng là đồ khốn nạn! Tại chị mà anh hai mắng tôi! Chị với thằng đó đều khốn nạn hết! Đúng là đồ không có cha mẹ mà!"

Nó hét thẳng vào mặt tôi. Khi đó tôi chỉ lẳng lặng nhìn nó, con bé dù đã bị Takumi ngăn nhưng vẫn buông lời chửi rủa. 

"Câm miệng hoặc chết? Chọn đi. Đừng có động đến gia đình chị nha bé, nếu không chị sẵn sàng cho bé bất tỉnh thật sự ngay tại đây đấy. Manjirou chắc chắn đã sai khi khiến bé bị trầy xước làn da ngọc ngà nhưng bé còn kinh tởm hơn nó khi ăn nói một cách mất nết như vậy."

Tôi cười nhìn gương mặt ngơ ngác đến hoảng hốt của anh em nhà kia, tôi cứ có cảm giác con bé đó như sắp khóc luôn ý.

"Takumi, cậu không phải xin lỗi tôi đâu vì tôi thấy nhận lời xin lỗi đó thật sự như đòn tra tấn vậy."

Tôi nói vậy rồi ra ngoài không quên đóng cửa mạnh vào. Tôi lại không kiềm được cái cách ăn nói này rồi. Mikey đứng ngoài cửa ngóc đầu lên nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói xin lỗi. Tôi mỉm cười kéo tay nó về.

"Hôm nay kiềm chế giỏi lắm, giờ đi ăn không?"

"Vâng."

"Đừng làm cái mặt như thế, mấy cái hộp giấy đó không làm gì được chị đâu."

"Vậy hôm nay chị đãi em nhé?"

"Không, mày phải đãi vì đã lôi chị vào trò con bò này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro