#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Ngồi dạy và nhìn quanh, là phòng của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm qua, mọi thứ khá là tồi tệ nhưng thật may là sau đó tôi có được mấy thằng bạn đãi đi ăn. Sau đó tôi về nhà luôn và không được gặp Izana.

Vừa về đến nhà tôi đã bị Mikey với Ema nhìn bằng con mắt ngơ ngác, tại người tóc tôi vẫn ướt và cặp sách còn không mang về. Tôi bị mấy đứa nó gặng hỏi dù cố giải thích này nọ nhưng cho tới khi anh Shinichirou về thì hết dấu được. Tôi cuối cùng cũng kể lại trừ việc anh Izana đã xuất hiện, vừa nghe xong Mikey đã hùng hục muốn tới trường đấm nhau với lũ đó, may mà có Ema ngăn lại nhưng có vẻ em ấy cũng bực lắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy chửi tục.

Anh Shinichirou thì được tôi kể lại toàn bộ, tôi còn chưa bảo muốn chuyển trường mà anh ấy đã chạy xe đi kiếm ông để xin nghỉ cho tôi. Dù phản ứng của mọi người hơi quá đối với tôi nhưng cũng vui. Khi đó nhìn cảnh mọi người nhốn nháo này nọ tôi lại nghĩ tới anh trai song sinh của mình.

Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống giường ngủ luôn. Có lẽ là do quá mệt nên sáng dậy nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, chắc do Ema không gọi tôi dậy. Thở dài một tiếng, quay người mấy vòng cho đỡ nhức người xong thì tôi định bật dậy nào ngờ cái cửa phòng tôi mở tung ra, xuất hiện bên ngoài không ai khác ngoài Mikey.

"Mày không bỏ được cái kiểu vào phòng người khác không gõ cửa à?"

Tôi cau mày nhìn thằng em yêu quý của mình. Song Mikey cũng không bảo gì, nó chạy xung quay tôi, ngó nghiêng đủ thứ rồi hỏi:

"Chị thật sự là không bị thương chứ?"

"Ờm."

"Em đi đánh tụi nó nhé."

"Không. Nếu muốn giúp chị thì cho chị Taiyaki của mày đinh."

"Không đâu."

Mikey nheo mắt, chề môi chạy ùa ra ngoài. 11 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, mai sau lớn chắc không ai thèm lấy nó làm chồng đâu.

Tôi ngồi dậy, hôm nay là chủ nhật nên tôi đoán giờ tất cả mọi người đều đang ở nhà. Tôi định sẽ đi tới nhà của anh em Haitani chơi vì tôi đoán là anh Izana cũng ở đấy. Chải mái tóc ngắn bồng bềnh của mình, ngắm nghía trong gương một hồi mới mặc cái áo phông trắng yêu thích cùng cái quần thùng xám. Ở Nhật Bản lâu tôi cũng dần bị nhiễm cái phong cách ăn mặc ở đây, thật sự từ già tới trẻ ở Nhật Bản đều ăn mặc rất sành điệu.

Tôi xuống tầng, ngước quanh nhưng chẳng thấy ai ngoại trừ Mikey đang lúi húi nghịch con sâu ngoài vườn. Bộ nó là con nít hả trời?

Tôi tới ngồi xuống cái bàn mà tôi đoán nó gọi là bàn thấp kiểu Nhật (?), nheo mắt cất tiếng:

"Mikey, mọi người đâu hết rồi?"

Nó ngoảnh lại, nhìn tôi một lượt rồi đáp:

"Ema đi học bù, ông với Shinichirou đã tới trường chị rồi, nhìn ông có vẻ giận lắm. Em cũng muốn đi nhưng ông không cho. Mà chị định đi đâu hả? Chị định cho em ở nhà một mình đấy hả?"

Mikey phụng phịu nhìn tôi bằng nửa con mắt. Kiểu này có lẽ hôm nay phải ở nhà trông trẻ rồi. Tôi nhếch mép lắc đầu bảo:

"Mày đoán sai rồi đấy. Có ăn thêm gì không tao làm cho?"

Nó gật đầu lia lịa rồi tiếp tục nghịch con sâu của mình. Tôi vào bếp, thấy đồ ăn Ema làm đã ở đấy kèm theo một vài lời nhắn dễ thương vô cùng. Tôi đoán mình đã cười trước khi đem hâm nóng đồ ăn. Sau đó, tôi làm bánh kếp cho Mikey, món này khá dễ làm nên một lúc là được ngay.

Tôi định đem đồ ăn sắp ra bàn thì không thấy Mikey ở ngoài vườn nữa. Như bản năng của một người chị, tôi đặt đồ ăn của mình xuống bàn rồi chạy ra vội ra ngoài ngó quanh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó đang đứng ở cổng.

Tôi cất tiếng gọi:

"Mikey! Làm gì đấy?"

Nó ngoảnh lại rồi cười đáp:

"Có chú gì đó gọi em ra cho kẹo á chị."

Nghe có gì đó không ổn, tôi tới chỗ nó và thấy một gã đàn ông ngoài 30, râu ria tùm lum. Thấy tôi ra gã ta cười gượng. Nhìn kẻ này phát ra cái mùi cực kì khả nghi nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi:

"Chú là ai ạ?"

Tôi để Mikey đứng ra sau khi thấy nó vẫn tò mò nhìn đống kẹo trong tay người đàn ông kia. Gã ta có vẻ lấy lại được bình tĩnh, tiến tới trả lời với giọng ngọt lịm:

"Chú là bạn của Shinichirou á. Chú chỉ muốn cho em trai của Shinichirou một chút đồ ngọt thôi."

Tôi liếc mắt vào gói socola rồi nghi ngờ hỏi tiếp:

"Nhưng gói kẹo đã bóc rồi mà và hơn hết, cháu biết tất cả bạn của anh ấy."

Người đàn ông vẫn cười nhưng không nói gì. Một cảm giác không lành ập tới khi tôi thấy gã ta lấy từ trong túi ra một cái gì đó và rồi hình dạng một con dao từ từ lộ ra.

Tôi ngay lập tức kéo Mikey lùi lại, tim tôi đập thình thịch khi thấy nụ cười quái dị của ông ta lộ ra cùng cánh tay đang cầm dao đâm về phía chúng tôi.

"Đi chết đi!!!"

Tôi ôm lấy Mikey theo bản năng nhưng rồi một tiếng động lớn vang lên. Ngoảnh mặt lại thì đã gặp Baji và Draken đứng hoảng loạn, bên dưới là gã đàn ông bất tỉnh đang bị Draken giữ chặt.

Tôi thở hồng hộc vì sợ rồi nhìn Mikey, nó cũng đang bối rối nhìn tôi.

"Chị ơi..."

"Không sao, không sao rồi."

Tôi mỉm cười trấn an khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của nó, nó hết nhìn người đàn ông cùng con dao rồi lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"E-em xin lỗi."

"Bình tĩnh nào, ổn rồi."

Xoa mái tóc Mikey theo một thói quen, tôi hướng về phía hai cậu nhóc vừa cứu tôi. Baji chạy tới chỗ tôi, nhìn một lượt rồi hỏi han:

"Chị Izuna! Mikey! Hai người không sao chứ?"

"Ừm. Nhờ có nhóc và Draken nên tụi chị ổn rồi."

Sau đó cậu nhóc nhìn Mikey với vẻ lo ngại nhưng tôi đoán tẹo nữa nó sẽ bình tĩnh hơn thôi, nó luôn nhạy cảm như vậy đấy.

Sau đó Draken đã gọi cảnh sát và anh Shinichirou cũng vội chạy về. Có vẻ đó lại là một kẻ thù "lớn tuổi" của anh ấy thời còn là bất lương, hắn có ý định trả thù bằng cách giết Mikey. Điều làm tôi lo sợ hơn khi biết trong socola có một loại độc cực kì nguy hiểm. Giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình vì đôi lúc tôi lại tưởng tượng tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không chạy ra kịp.

Tối hôm đó, Mikey đã chạy tới phòng tôi đòi ngủ chung. Nó nằm đó, thi thoảng lại bảo tại nó nên tôi suýt bị thương, còn bảo tôi không cần phải bảo vệ nó nữa. Nhưng lúc đó tôi nào nghĩ được gì, đó đơn giản là bản năng của một người chị thôi.

"Mày nói linh tinh nữa chị cướp bánh Taiyaki của mày đấy."

Tôi đùa mà nó tưởng thật, lát sau đã thấy Mikey ngủ khò khò. Đêm đến thì nó suýt đạp tôi ra khỏi giường. Mấy ngày nay toàn chuyện kiểu đếch gì ý, thoát chết mấy lần rồi mà hình như sắp tới năm mới, tôi sẽ đi cầu may xem sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro