#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng bình thường nếu như tôi không bị phạt rồi bị gọi về nhà. Với tư cách là một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn nên tôi không chấp nhận được chuyện này, mới gục mặt xuống bàn có tẹo đã bị mắng cho một trận.

Tại mấy hôm nay tối nào tôi cũng ngồi viết một đống kế hoạch tác chiến và tưởng tượng về tương lai nên đâm ra ngủ muộn. Kết quả là anh Shinichirou đã kể cho Izana về chuyện tôi bị phạt rồi tôi bị ổng đánh.

"Đừng nói với tao mày dành cả đêm nhắn tin với thằng nào linh tinh rồi không ngủ nhá?"

Anh nhìn em bằng ánh mắt như vậy đố ai dám nhận cho được mà thật ra có phải đâu. Lúc chúng tôi đi chơi, Izana cứ la tôi miết còn dọa nạt đủ thứ làm tôi cứ sợ anh ấy manh động đập thêm mấy cái nữa.

Tại ai mà tôi phải suy nghĩ thâu đêm suốt sáng như vậy hả trời?!

Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê, sau giờ học là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể gặp anh trai của mình, thỉnh thoảng sẽ có thêm Kakucho cùng anh em nhà Haitani nữa. Có một sự thật là kể từ khi anh tôi ra khỏi trại cải tạo, tôi vẫn không biết chỗ ở cũng như hiện anh ấy đang làm gì mà tôi cũng chẳng dám hỏi, tại hồi đồng anh ấy đã từ chối rồi.

Hồi sơ trung còn gặp nhau ở trường được chứ giờ thì ít, tôi muốn mời anh ấy tới nhà Sano ở không ít nhất cũng tới chơi nhưng lúc nào cũng bị từ chối kèm theo vài lời trách móc đủ điều.

"Anh ơi, em bảo nè."

Tôi đang vừa uống ly sinh tố dưa lưới vừa nhìn ông anh đẹp trai đang mải mê xem điện thoại. Thấy tôi gọi, Izana ngóc đầu lên nhìn tôi, ánh mắt như kiểu muốn bảo tôi nói lẹ lên không bực quá cho ăn đánh giờ. Tôi cũng hiểu nên hỏi luôn:

"Anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Tôi thấy anh hơi giật mình, gập điện thoại vào, anh ngồi thẳng dậy nhìn tôi, mắt đối mắt cũng quen rồi nên tôi cũng bớt rén nhưng run thì vẫn run.

"Shinichirou nói cho mày rồi hả?"

Cái gì vậy? Anh biết em gái anh đang nói đến cái gì luôn hả? Tôi luống cuống ra mặt luôn, cười trừ như con ngốc, không lẽ giờ hỏi thẳng?

"Mày nghĩ còn giấu tao được cái gì hả?"

Izana nhếch mép nhìn tôi, em xin anh đừng cười kiểu đó kẻo em gái anh bị bệnh tim đấy anh ơi.

Tôi nuốt nước bọt, lễ phép đáp:

"Vâng. Chuyện về Hắc Long ý ạ..."

Anh ấy im lặng một hồi, tôi thì vẫn chăm chăm xem xem rốt cuộc anh Izana đang nghĩ gì nhưng tôi chỉ thấy ảnh nhìn tôi, không nói. Có lẽ về khoảng giấu cảm xúc anh chiếm hết phần của em rồi đấy.

"Vậy à. Biết anh trai mình là Tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long có vui không?"

Tôi nhìn nụ cười đó, nó mang một cảm giác nhẹ nhõm kèm theo một chút buồn bã. Dù gì tôi cũng từng là người lớn, tâm lí trẻ con tuổi này ít ra cũng phải hiểu một tí nhưng ngay lúc này, dù có hiểu nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Tôi đoán anh ấy đang muốn nói về lời đồn, cái lời đồn trong giới bất lương về Hắc Long đời thứ 8 đã biến chất trở nên tàn ác hơn bao giờ hết. Có lẽ trong suốt những năm qua là do tôi đã ảo tưởng, tôi thấy một người anh trai luôn bên cạnh giúp đỡ mình nên cứ đinh ninh rằng, anh ấy đã khác. Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng thay đổi được gì cả.

Thấy tôi không đáp, Izana cũng đổi sang chuyện khác. Nhưng tối ngày hôm đó, anh ấy đã không nhắn hỏi chuyện tôi như mọi ngày. Đáng ra khi đó tôi nên nói dối lòng một tí.

.

Hồi mới vào nhà Sano, Ema đã nhận ra tôi ngay lập tức. Ban đầu khi gặp em ấy và Mikey ngoài cửa, tôi cứ nghĩ là em ấy đã quên cho tới khi Ema hỏi tôi là anh Izana đâu. Tôi lúc đó suýt khóc vì vui, suốt một khoảng thời gian lâu như vậy mà em ấy vẫn nhớ tôi nhất là lúc rời đi, Ema mới chỉ 3 tuổi nữa.

Hôm nay vì tôi rảnh nên đã cùng em ấy đi mua đồ ăn cho bữa tối, gần như mọi công việc nhà đều do Ema làm, tôi thi thoảng không bận học mới giúp em ấy được. Tôi thấy nhục lắm khi phải để một đứa trẻ mới 11 tuổi làm việc nhà nhưng hình như mấy người kia thì không thế, ông nội tuổi cao sức yếu cũng bận nên không làm được nhưng Shinichirou với Mikey có nhiều thời gian rảnh lắm mà được cái lười.

Chúng tôi đang đi mua đồ rất vui vẻ, vừa đi vừa nói về tật xấu của 2 cậu quý tử nhà Sano thì gặp một đám đông ồn ào. Mọi người tự tập quanh một con hẻm rộng, bàn tán xôn xao lắm. Với cái tính tò mò truyền từ kiếp này qua kiếp khác, tôi bảo Ema đợi một tí rồi len lỏi qua đám đông nhờ thân hình bé.

Một người con trai tóc bạc cùng đôi mắt tím đang đấm liên tục vào mặt một tên côn đồ tới chảy máu. Xung quanh là cỡ hơn chục người, tên nào cũng bất tỉnh máu me be bét. Tôi chết lặng, đơ ra nhìn người anh trai yêu quý của mình đang trở nên vô cùng đáng sợ.

Xung quanh vài người buông lời chửi rủa trách móc, tôi chẳng dám ở lại thêm, chạy vội khỏi đám đông, đứng đơ dựa vào tường. Thật sự thì đây là lần đầu tôi cảm thấy sợ hãi anh ấy tới vậy, một Kurokawa Izuna mà tôi từng biết khác xa người vừa rồi. Tôi ngồi xụp xuống cạnh tường, ngẩn ngơ với những suy nghĩ mông lung, vẫn cảm nhận rõ từng nhị tim đập liên hồn và hai bàn tay run rẩy.

Cho tới khi Ema chạy tới hỏi han tôi, tôi mới bình tĩnh lại rồi kéo em ấy đi thật xa chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro