#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USO của SID rất hợp với chương này<3

.

Ngày diễn ra tang lễ của anh Shinichirou, mọi người tụ tập rất đông, khung cảnh y như hôm diễn ra sinh nhật anh chỉ là thay vì ồn ào cười đùa, họ gào khóc.

Những người ngưỡng mộ anh, những tên bất lương cao to lực lưỡng tưởng chừng như chẳng thể nào rơi nước mắt thế mà bây giờ, khóe mắt họ lại ngấn những giọt lệ thương tiếc cho anh.

Tôi hôm đó cũng có khóc nhưng không nhiều, có lẽ là do tôi chẳng còn sức nữa. Mikey cũng vậy, nó ngồi cạnh tôi và Ema suốt buổi lễ và không một chút biểu cảm. Nhìn di ảnh của anh, tôi chẳng thể nào ngừng hối hận dù vậy, tôi biết giờ Shinichirou sẽ không vui khi thấy tôi tự hành hạ bản thân, anh ấy có lẽ sẽ mắng tôi nếu thấy tôi như vậy.

Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh...

Những thành viên Hắc Long đời đầu cũng đến. Benkei nhìn vậy mà nhạy cảm lắm, anh ấy là người khóc nhiều nhất. Takeomi thì tôi chỉ thấy anh ấy đứng ngoài đau đớn nhìn vào, anh hiện đang gặp nhiều khó khăn nên thật sự thì cái chết của người bạn thân là một cú sốc lớn. Wakasa yên tĩnh hơn, tôi thấy anh có khóc nhưng tôi cứ có cảm giác Wakasa đã kiềm lại nhiều, anh cũng là người ở lại lâu nhất.

Ngồi một chỗ lâu cũng không tốt nên tôi đã bảo Ema vào phòng nghỉ ngơi nhưng con bé chỉ mím chặt môi đau đớn lắc đầu, em ấy rất cố gắng để không gào khóc nhưng thật sự điều đấy quá khó với con bé nên thỉnh thoảng Ema vẫn cúi gầm mặt xuống và rơi những giọt lệ mặn chát.

Ông nội mỉm cười dịu dàng với tất cả những người tới tang lễ, tôi thật sự rất khâm phục ông, bởi nếu tôi là ông, tôi có khi đã ngất đi mất. Nhưng bù lại, tôi thấy thương ông hơn bao giờ hết.

Draken, Pachin và Mitsuya có tới, mấy đứa nó đều quý anh Shin lắm nên đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng mắt lên. Tôi có thấy chúng nó lo lắng hướng về Mikey nên có mỉm cười gật đầu trấn an. Nhưng tôi biết Mikey nó thật sự không ổn, đôi lúc tôi cứ có cảm giác như linh hồn nó còn không có ở đấy. Tôi nhìn sang nó, cầm tay nó rồi ngồi gần nó hơn, tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.

"Tối nay chị sẽ làm Dorayaki cho mày nhé?"

Nó nhìn tôi, đôi mắt đó thật sự làm tôi muốn ôm nó vào lòng, nó đã chịu quá nhiều mất mát rồi, sau đó tôi nhận được một cái gật đầu.

Khi tang lễ kết thúc, khi mọi thứ chấm dứt, khi trong nhà chỉ còn những người nhà Sano. Tất cả bật khóc, ông nội khóc, Ema khóc, tôi cũng khóc. Mikey nó trốn ở góc nào rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nức nở của nó. Nỗi đau bao trùm căn nhà nhỏ.

Nói là mệt rồi, nói là khóc đủ rồi nhưng thật sự tôi chẳng thể nào ngừng ân hận, ngừng trách bản thân và ngừng đau đớn. Tôi không thể làm bất kì điều gì vào lúc đó cả, tôi chỉ tận hưởng cái cuộc sống mới này suốt mấy năm qua rồi trở nên đần độn tới mức chẳng thể bảo vệ được người anh trai dù có biết hết mọi chuyện.

.

Tôi đã không gặp anh Izana mấy ngày rồi, có lẽ là kể từ khi tin cái chết của Tổng trường Hắc Long đời đầu qua đời được truyền trong giới bất lương. Dù tôi có nhắn mấy chục tin nhắn, Izana vẫn không xem.

Thật may vì nhờ Ran tôi mới được gặp anh ấy. Một buổi tối lạnh lẽo giữa mùa hè, tôi gặp anh đang ngồi trong công viên vắng tanh, nơi Shinichirou đã từng đưa hai chúng tôi tới chơi khi cả hai còn bé.

Trông anh gầy hơn bao giờ hết, gương mặt thất thần ngồi trên băng ghế lạc lõng, tim tôi đau nhói khi thấy khung cảnh đấy. Izana nhìn về phía tôi, đôi mắt tím vô hồn mở rộng. Khi đó, tôi đã chạy tới ôm lấy anh và òa khóc.

"Em xin lỗi! Là tại em! Là tại em! Tại em mà anh Shin đã..."

Tôi đã khóc rất nhiều cho tới khi cảm nhận được cái ôm dịu dàng của người anh trai, giọng nói nhẹ nhàng mang một chút mệt mỏi cất lên:

"Thật tốt khi được gặp mày, Izuna... Mày không sao là được rồi..."

"N-Nhưng em đã ở đó...E-Em-"

Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy anh ấy gục mặt vào vai tôi, tôi ngước sang nhìn anh, những tiếng thút thít nhỏ vang lên. Izana đã cô đơn suốt mấy ngày qua, tôi đã không đi tìm anh ấy và bỏ anh ấy một mình, một kẻ tồi tệ. Tôi mím môi, cố để không rơi nước mắt, tôi muốn thành chỗ dựa cho anh, tôi muốn thành một người mạnh mẽ hơn nữa.

"Đừng đi đâu hết, Izuna."

Chất giọng run run làm tim tôi đau nhói, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. 

Mấy ngày sau tôi đã đi học lại, tôi vẫn đang cố hồi phục lại tinh thần nhưng thật sự điều này chẳng dễ dàng gì. Sự vắng bóng của anh Shinichirou trong nhà là một nỗi đau lớn cho tất cả mọi người nên buổi tối, chúng tôi thường tụ tập quanh bàn và nói vài chuyện.

Sau khi Ran và Rindou tới tìm tôi vào ngày đó, mọi người trong lớp đã chú ý tới tôi nhiều hơn nên ai cũng biết chuyện của tôi. Mọi người thi nhau bày tỏ sự thương tiếc, Takumi cũng có tới gặp tôi với gương mặt buồn, nói đúng một câu, tôi thấy cậu ta thật lòng nên cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Cuối một buổi học, tôi đã thấy anh Izana đợi ở cổng trưởng. Tôi khá bất ngờ vì bình thường chúng tôi sẽ tới quán cà phê quen thuộc luôn. Anh ấy trở tôi đi bằng xe của anh, trên đường có hỏi vài chuyện về cuộc sống bình thường.

Ngồi trong quán cà phê, tôi và anh đều mang một màu sắc u ám. Chúng tôi cùng nhau im lặng cho tới khi Izana cất tiếng hỏi:

"Người giết Shinichirou...là bạn của thằng Mikey, đúng chứ...?"

Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía tôi, tôi giật mình, đơ ra một hồi chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác chẳng lành. Sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ? Dù vẫn đang bối rối nhưng tôi vẫn gật đầu.

Sau đó anh ấy nhếch mép cười, một nụ cười cay đắng. Tôi ngơ ngác không biết nên nói gì, tôi chẳng hiểu gì về nụ cười đó cả. Ngay sau đó, Izana nói tiếp:

"Vậy à. Lại liên quan tới Mikey, lúc nào cũng Mikey Mikey Mikey....! Mọi chuyện tồi tệ quanh tao lúc nào cũng do thằng đó."

"Anh...ơi...?"

Tim tôi đập liên hồi khi thấy biểu cảm đầy hận thù của anh, chất giọng căm hờn đó, ánh nhìn man rợ đó làm tôi thấy sợ hãi vô cùng. Bây giờ tôi chẳng cần soi kĩ cũng thấy được sự chán ghét Mikey trên gương mặt anh ấy, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.

"Không phải do Mikey đâu, em ấy thật sự không biết-"

"Đừng nói về thằng đó trước mặt tao!"

Tôi định giải thích nhưng ngay lập tức bị chặn lại, anh ấy tức giận nhìn tôi. Tôi quá bối rối và sợ hãi để có thể làm hay nói thêm bất cứ điều gì. Đây không phải một Izana mà tôi nhớ.

Tôi biết từ trước tới giờ anh ấy không có thiện cảm với Mikey nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ấy bộc lộ nhiều như vậy. Izana im lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó rồi trầm giọng hướng về phía tôi:

"Tao...đã gặp lại mẹ."

Tôi bất ngờ nhìn anh, có vẻ tôi lại ngu ngốc quên đi một việc quan trọng rồi. Tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn nhói lên một cảm giác khó chịu. Izana tiếp tục nói:

"Tao đã hỏi lí do tại sao bà ta bỏ rơi tao với mày. Biết gì không? Bà ta nói rằng tao với mày không phải con ruột của bả. Mày hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"

"..."

"Mày và tao chẳng có quan hệ gì với Shinichirou lẫn Ema. Cả thằng Mikey đó nữa...! Mày chỉ có tao là người thân duy nhất...!"

Tôi thấy anh cười, nụ cười đau đớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tim tôi như ngừng đập, tôi đã luôn biết chuyện đó nhưng chẳng bao giờ tôi muốn nghĩ tới điều đó cả vì nó khiến tôi khó chịu. Tôi mím chặt môi, cúi mặt xuống, lắp bắp nói mãi không nên câu.

"E-em đã biết chuyện đó..."

Im lặng. Mọi thứ rơi vào im lặng, tôi sợ hãi từ từ ngước lên, Izana đang nhìn tôi với vẻ bất ngờ lẫn ngơ ngác, cũng phải thôi, tôi đã nói dối anh. Tôi định nói thêm, định giải thích nhưng anh ấy đã cất tiếng trước, một cách vô cùng đáng sợ.

"Mày biết rồi mà vẫn chọn sống với gia đình đó sao...?!"

Sự lo lắng bao trùm lấy tôi, tôi ước mình đã có đủ thông minh để trả lời một câu hoàn hảo nhưng giờ tôi như con cá mắc vào lưới, đang cố tìm mọi cách để giải thoát bản thân khỏi tình huống nguy hiểm. Tôi cố luống cuống cứu vớt tình hình:

"Họ-họ thật sự rất tốt với em! Anh và em có thể sống ở đó cùng nhau mà! Họ không quan trọng chuyện máu mủ gì đâu nên là-"

Trong khi tôi đang gượng cười để giúp anh Izana hiểu được rằng, anh ấy vẫn có thể sống hạnh phúc với gia đình Sano... Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là ánh nhìn rợn người và sự im lặng không hồi kết. Nhưng bây giờ từ bỏ thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết, tôi ghét bị anh ấy nhìn như vậy.

"Anh làm ơn hãy tin em đi, Izana."

"Tin gì?"

Câu hỏi ngắn ngủn không cảm xúc càng làm tôi thấy lo lắng, tôi không muốn phải rời xa anh ấy hay gia đình Sano. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đó và nói:

"Mọi người chắc chắn sẽ yêu thương anh như em! Hơn hết...Mikey, nó chắc chắn sẽ rất thích anh khi có anh là anh trai, cả Ema nữa. Cho nên anh hãy-"

Tôi có hy vọng tới đâu đi chăng nữa thì biểu cảm đó vẫn không thay đổi. Izana nhếch mép, đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.

"Mày cũng suốt ngày nhắc về đứa em trai yêu dấu nhỉ?"

"Dạ..?"

"Mày yêu gia đình đó tới vậy hả? Giờ đi với tao hay sống cùng mấy người không máu mủ và chấm dứt mối quan hệ với tao ngay tại đây?!"

Anh ấy hét lớn vào mặt tôi.

Tôi bật dậy đần ra nhìn anh, không tin vào những gì mình nghe thấy. Rốt cuộc anh trai tôi đã thay đổi nhiều thế nào vậy?

Tôi quá hoảng loạn, chẳng thể ngờ được rằng anh Izana sẽ nói điều đó với tôi. Tôi bặm môi, không thể kiềm nén được cái cảm xúc ấm ức nữa. Tôi càng cố giải thích thì anh ấy lại càng hiểu theo nghĩa xấu hơn, tôi thật sự chỉ muốn được sống hạnh phúc cùng tất cả thôi mà...?

"Tại sao anh lại nói như vậy chứ?! Không phải anh đã bảo em không được đi đâu hết vậy mà...vậy mà giờ anh lại bảo vậy với em sao?! Tại sao chúng ta không thể cùng sống hạnh phúc với họ vậy?1"

Tôi như hét lên, tôi đã khóc nhưng chẳng thể thay đổi được bất cứ thứ gì. Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì một phút dại dột của mình, suy cho cùng, kẻ đau khổ chính là tôi. Izana mỉm cười, nụ cười cay đắng hướng về phía tôi. Tôi đơ người ra khi thấy anh ấy quay đi.

"Đồ ngốc như mày sẽ chẳng thể hiểu được gì cả. Vậy là đã rõ. Mikey và cái gia đình đó quan trọng với mày hơn tao, mày yêu bọn họ tới mức quá tháo tao. Nên là từ giờ tao sẽ coi như không có bất kì đứa em gái nào."

Anh ấy liếc mắt về phía tôi, một ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ lẫn thất vọng. Lòng tôi thắt lại, chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. Người anh trai song sinh đã luôn ở cạnh tôi, người mà tôi nghĩ là sẽ mãi yêu thương tôi giờ lại lạnh lùng cắt đứt mối quan hệ với tôi sao?

Không có từ nào có thể diễn tả được cái cảm xúc chết tiệt trong tôi. Tôi hoảng loạn chạy tới chỗ anh nhưng ngay khi tôi định kéo tay anh lại, Izana đã đẩy tôi ngã.

Ngơ ngác nhìn biểu cảm lạnh lùng của người anh trai, tim tôi nhói đau như có hàng ngàn con dao đâm vào. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ánh nhìn đó, cái ánh nhìn mà anh luôn dành cho kẻ thù.

"Mày đừng để tao phải giết mày. Biến khỏi mắt tao đi. Mày sẽ mãi chẳng thể hiểu gì cả."

Izana bảo vậy với tôi.

Anh đi một mạch ra ngoài, bỏ lại tôi, bỏ lại đứa em gái đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Tôi vẫn thế, vẫn như ngày hôm đó, vô dụng để vụt mất người mình yêu thương và chỉ biết bất lực khóc lóc.

"Izana! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà...! Anh làm ơn đừng đi...em xin anh...!"

Cho tới khi bóng anh khuất dần tôi vẫn chỉ ngồi đấy, gục mặt xuống sàn và gào khóc. Tôi vẫn như ngày hôm đó, vô dụng để vụt mất người mình yêu thương. Giờ mà cố gắng cũng chẳng làm được gì cả, mọi thứ đã quá trễ. Tôi sẽ mãi mãi trở thành đứa thất bại.

"Em thật sự xin lỗi mà! Làm ơn quay lại đi!"

Đáng ra tôi nên chết đi mới phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro