#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng fic đạt 1000 lượt bình chọn OwO Cảm ơn mọi người nhiều O3O

.

Tôi thật sự rất ghét mưa vì nó luôn làm tóc tôi dính bết lại chải khó cực kì. Nhưng tình hình bây giờ tôi không thể nắm rõ được nên đành chịu thôi.

Vừa chạy tới cầu thang tôi đã thấy Takemichi cùng Mitsuya đang ở dưới. Sức tôi yếu lắm nên tự nhiên thấy mệt mỏi ghê, việc nên làm nhất bây giờ là bình tĩnh, nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ được mạng của Draken hoặc ít nhất là cho mọi thứ diễn biến theo đúng cốt truyện.

"Mitsuya!"

Tôi từ từ đi xuống cầu thang, thấy tôi gọi, Mitsuya đã ngước mặt lên nhìn với vẻ bất ngờ trong khi anh bạn đầu vàng kia vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi.

"Chị Izuna? Chị...làm gì ở đây vậy?"

"Không có thì giờ giải thích đâu. Chị còn một việc quan trọng hơn cần hỏi. Draken với Ema đâu?"

Tôi vội vã đưa mắt xung quanh tìm, tôi đoán hai đứa nó chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi. Hai cậu nhóc kia đứng đơ ra nhìn tôi, tôi đoán tụi nó đang thắc mắc tại sao tôi lại biết chuyện mà chúng nó đang nghĩ.

"Đừng đứng đơ ra đó nữa Mitsuya, cả cậu nhóc kia nữa! Đi thôi!"

Tự nhiên tôi có cảm giác không lành nên đã chạy vội lên phía trước. Tôi còn chẳng ngoái lại xem hai người phía sau cơ nhưng chắc chúng nó cũng đi theo. Chạy được một lúc thì tôi thấy Draken đang đứng đánh nhau với một lũ áo trắng hình như là Moebius nhưng...?

Tại sao Ema lại nằm im thế kia...?

Tim tôi đập liên hồi, cảm giác sợ hãi ập tới. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

"Ema!"

Tôi hoảng hốt chạy lại phía em gái mình, Ema đang nằm im dưới nền đất, mắt nhắm tịt, gương mặt phờ phạc cùng vũng máu ở trên đầu.

Tay tôi run run cầm lấy tay em rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi người em vẫn còn ấm nhưng khi nghe thấy tôi gọi, em ấy không đáp cũng không mở mắt.

"Chị Izuna! E-Ema...! Hãy đưa em ấy tới bệnh viện đi!"

Là Draken, nó quay lại nhìn tôi hét lớn, dù trời mưa nhưng chất giọng sợ hãi của cậu chàng vẫn dễ dàng nhận thấy. Mitsuya cũng đang tham chiến nên tôi không thể nói với nó chuyện mà tôi muốn là gì.

Tôi quay ra sau, cố giữ bình tĩnh hết sức nhìn Hanagaki Takemichi, cậu nhóc cũng đang đứng đơ ra nhìn vì có lẽ, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Hanagaki Takemichi đúng chứ?"

"Dạ...Vâng...!"

"Draken giao lại cho chú mày đấy!"

"Dạ...?"

Tôi thấy mặt nó ngờ nghệch ra nhưng sớm thôi nó sẽ hiểu. Tôi nhấc Ema lên người mình, người em ấy khá nhỏ bé và cũng nhẹ nữa nên tôi cõng được.

"Chị sẽ cứu em Ema...!"

Tôi không được phép hoảng dù từng hơi thở yếu ớt của em ấy luôn khiến tim tôi muốn nổ tung. Tôi không biết tên khốn nào đã khiến em gái yêu quý của tôi bị như thế này nhưng khi em ấy tỉnh lại, tôi sẽ tìm và đập hắn một trận.

Chạy một mạch ra đường lớn, tình tiết đã thay đổi cực kì lớn rồi nên tôi không biết Takemichi có cứu được Draken không nhưng tôi tin vào cậu ta.

Chạy như điên với một cô gái ở trên người rất dễ để thu hút sự chú ý, tôi không thể nào dừng lại chờ đợi xe cấp cứu vì với linh cảm của một người chị gái, nếu không tiếp tục chạy tôi sẽ mãi không thể được thấy nụ cười của Ema nữa.

Mỗi một giây là một nỗi sợ, chân tôi như có tảng đá đè vào vậy, chạy ngày một chậm đi. Nhưng như tôi đã nói, tôi đã tìm ra thứ cần tìm và tôi biết mình phải làm gì.

"Làm ơn tránh đường đi ạ!"

Tôi vừa chạy vừa hét, cố giữ thật chặt Ema ở trên lưng. Mọi người chưa kịp phản ứng gì nhưng thấy bộ dạng của tôi là họ đều né sang một bên.

Ngay lúc tôi vừa xông một mạch vào bệnh viện trước sự ngạc nhiên của mọi người thì cũng là lúc tôi chẳng cảm nhận được hơi ấm của Ema nữa.

"X-Xin hãy cứu lấy em gái cháu!"

Tôi ngã khuỵu xuống giữa sảnh bệnh viện, một vài y tá hốt hoảng chạy ra cùng cáng cứu thương. Tôi quá kiệt sức để có thể di chuyển nên chỉ ngồi im nhìn em gái mình rời đi cùng các y tá.

Tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh mình nữa. Tim tôi như ngừng đập, những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt vô hồn.

Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu. Một mình nơi hành lang lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc tới đáng sợ đó lại hiện lên.

Mím chặt môi rồi đưa tay lên cầu nguyện. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.

.

Hanma Shuji vừa đi vừa ngân nga bài hát chết chóc gì đó. Phía sau là một tên bất lương khác lùn hơn cùng làn da ngăm đứng lặng im dưới mưa.

"Nè nè Kisaki, thấy gì chưa?"

Chất giọng mang âm hưởng có phần tưng tửng của Hanma chẳng bao giờ khiến Kisaki Tetta thấy vừa lòng cả. Cậu chàng nhỏ đang tập làm bất lương này thật sự chẳng vui tí nào, cậu đã tìm hiểu về Mikey rất lâu nhưng chưa bao giờ ngờ được sự xuất hiện của cô gái vừa rồi. Rốt cuộc tại sao lại để lộ một sơ xuất không đáng có như vậy chứ?

"Hanma, tao nghĩ cần thay đổi kế hoạch rồi. Có hai kẻ phiền phức cần loại bỏ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro