#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng cũng đến, tương lai của tôi và mọi người được quyết định ở trận đấu này. Tôi sẽ không thất bại, chắc chắn là vậy, tôi nhất định sẽ không thất bại.

Theo như lời của Takemichi thì tôi sẽ bị giết vào ngày hôm nay, Kazutora không chỉ cho rằng cái chết của anh Shinichirou là do Mikey mà còn do cả tôi. Tôi đoán có lẽ Kisaki cũng muốn nhắm đến tôi, mọi chuyện cần được chấm dứt một cách tốt đẹp nhất nên tôi sẽ tới trận chiến đó.

Có lẽ đó là một quyết định khá bồng bột vì tôi vốn cũng chẳng giỏi đánh đấm gì cho ngoa nhưng tôi có bảo kê mà, lo gì. Takemichi đã nhất quyết muốn tôi không tới đó nhưng có khi nếu không tới thì chắc chắn sẽ có người mất mạng.

Tôi nhìn mái tóc trắng dài ngang lưng của mình trong gương, búi gọn nó lên rồi đội mũ vào. Vì là anh em sinh đôi với Izana nên tôi thật sự rất giống anh ấy và đương nhiên là giống luôn cái nét đẹp trai đó.

Tôi phải tìm mãi mới thấy một bộ đồ vừa vặn với mình trong đống đồ cũ của anh Shinichirou, gu thời trang của ổng rất tốt nên nhìn mấy phong cách này như đi trước thời đại ý.

Giờ trông tôi chẳng khác nào một chàng trai thứ thiệt, nhưng nếu để ý kĩ thì chắc chắn tôi sẽ bị nhận ra ngay cho nên tôi sẽ cố núp ở chỗ nào đó để nhìn bao quát vì thật ra giờ tôi cũng chẳng rõ sự việc sẽ diễn ra như thế nào.

Ema và ông đều đã ra ngoài, Mikey cũng đi từ sáng sớm tới chỗ họp băng. Tôi chạy xuống di ảnh của anh Shinichirou, chắp tay cầu nguyện.

"Hãy ủng hộ em nhé, anh Shin. Em sẽ thay anh bảo vệ Mikey và Ema."

Nói rồi tôi khóa cửa lại rồi ra ngoài, ngay lúc đó tôi thấy Ran đang đứng đợi trước cổng với chiếc xe moto quen thuộc. Mặt nó nhìn căng lắm, chắc vẫn đang bực chuyện tôi đòi đến hỗn chiến kia. Tôi mỉm cười vẫy tay thân thiện hết mức có thể:

"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã làm phiền mày nhé, Ran."

Nó tặc lưỡi một cái, bay mất đi nụ cười giả tạo thường thấy trên khuôn mặt và bắt đầu cọc cằn với tôi.

"Mày mà bị đánh là tao sẽ đứng yên nhìn đấy đồ ngốc."

"Biết rồi biết rồi. Nào, giờ đi thôi."

Tôi trèo lên xe ngay phía sau Ran rồi sau đó rời đi luôn. Trên đường tôi với nó không nói với nhau bất kì câu nào, chắc nó vẫn đang giận nên tôi cũng biết điều im bặt.

Đến một khu đất rộng lớn có vẻ là bãi phế liệu được bao quanh bởi bức tường bằng tôn, tôi đứng phía sau Rindou vì có vẻ đàn em của anh em nhà Haitani đang tụ tập khá đông, còn có thêm mấy tên côn đồ nhìn sợ thật sự.

Rindou ngoảnh lại nheo mắt khó chịu nhìn tôi, tôi cũng không để ý vì bận nhìn quanh. Sau đó nó cùng anh trai trèo lên một bãi phế liệu mà không thèm quan tâm đến tôi. Việc này rất nguy hiểm, tôi hiểu nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Tôi im lặng, đứng dựa vào một góc, Chifuyu và Takemichi cũng đã xuất hiện, tôi lén xuất hiện ở đây nên có lẽ không cần ra bắt chuyện. Điện thoại rung trong túi, là của Sanzu Haruchiyo, nó nhắn bảo tôi ở nhà đi.

Cái thằng này, nhờ có tí mà nó đã cọc rồi. Tôi chỉ đơn giản nhờ nó là nếu tôi gặp chuyện thì nó giúp tôi đồng thời tôi cũng hứa là sẽ đền ơn đáp nghĩa nó đàng hoàng. Thế mà giờ nó bảo tôi ở nhà, tôi không trả lời vì không cần thiết. 

Tôi mải nhìn vào mấy tin nhắn của Haruchiyo mà không nhận ra một tên xưng là Hansen của ICBM đứng giữa khu đất nói về cái gì đó tôi cũng chẳng hiểu lắm. Rồi hắn đột ngột hét lớn:

"CÁC NHÂN VẬT CHÍNH! MỜI LÊN SÀN!"

Hai bên cửa mở ra, hai tông màu trắng - đen xuất hiện ở hai phía. Tôi cứ có cảm giác tim mình như muốn thoát khỏi lồng ngực vì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến việc này. Giờ mà xen vào có lẽ hơi khó rồi đây.

Em trai tôi kìa, tôi không biết là nó đã lớn tới mức này rồi đấy. Tôi nhận ra bản thân đã cười khi được tận mắt thấy Mikey dẫn đầu Tokyo Manji với phong thái vô cùng ngầu. Đúng là không uổng công tôi nuôi nó lớn.

Kazutora từ từ tiến lên phía trước, nó đang cười, y như nụ cười vào 2 năm trước. Mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa nếu như ánh mắt như muốn giết hết mọi thứ kia hướng về phía tôi. Tôi giật mình làm rơi điện thoại, nó nhìn tôi chằm chằm chỉ vài giây thôi mà tôi cứ tưởng đã 1 giờ trôi qua.

Tôi cảm nhận rõ một nỗi sợ nhỏ nhen nhóm trong mình. Kazutora, nó nhận ra tôi. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhặt điện thoại lên rồi tự cười một cách ngớ ngẩn.

"Hanemiya Kazutora, chị sẽ cốc đầu mày vì dám nhìn chị như vậy."

Hai bên lao vào đánh nhau, mọi thứ diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng cũng khá thú vị. Dường như diễn biến cũng không khác nguyên tác là bao. Và Takemichi cũng đang rất cố gắng, dù tôi không biết mục đích của nó vì thật ra tôi đoán nó quay về quá khứ để bảo vệ tôi cũng như ngăn Mikey giết Kazutora. Giờ nó vẫn đang nghĩ tôi đã an toàn ở nhà nên tôi cũng chẳng rõ mục đích nó ở đây là gì.

Rồi một bóng dáng xuất hiện, là Kisaki đang đứng cùng một tên nào đó của Ba Lưu Bá La và hắn có súng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro