#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương được kể dưới góc nhìn của Kakucho, timeline nơi Izuna bị giết trong trận chiến giữa Touman mà Ba Lưu Bá La.

.

Một buổi sáng chủ nhật bình thường, tôi theo thói quen vẫn sẽ đi sang nhà của Izana như mọi khi. Anh ấy sống ở một căn hộ ở Yokohama, khá là gần Tokyo. Kể từ cái ngày mà tôi nghe Izuna khóc lóc buồn tủi kể về việc Izana đã cự tuyệt chị ấy, tôi cũng hiếm khi thấy anh ấy tới Tokyo nữa.

Khi gặp mặt, tôi với anh cũng chỉ nói vài ba câu, Izana không phải kiểu người thích nói mấy chuyện không quan trọng. Có lần, tôi đã thử khuyên anh ấy làm lành với em gái mình nhưng ngay sau đó tôi bị nhìn bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi bị đánh liên hồi.

"Em gái? Tao có sao? Mày đừng có mở miệng nhắc tới nó nữa nếu không đừng trách tao vì sao mày chẳng còn chân mà đi...!"

Dù đã quen với việc Izana nổi giận, nhưng lần đó tôi thật sự rất sợ hãi, chưa một lần nào tôi thấy anh ấy điên tiết như vậy. Đi kèm theo đó cũng là một bất ngờ không hề nhỏ, tôi quen Izana và Izuna từ bé, dù có cãi nhau nhiều dẫu vậy không ai giận quá được 1 ngày.

Tôi ban đầu cứ tưởng đó chỉ đơn giản là vài phút nổi nóng nhất thời cho tới khi bị Izana đánh bầm dập, tôi mới biết mọi chuyện không như tôi tưởng. 

Sau đó tôi không nhắc tới Izuna nữa, cũng hiếm khi gặp lại chị ấy. 1 tháng, 2 tháng rồi thời gian cứ thế trôi đi thấm thoắt đã 2 năm trời, Izana không một lần lay động, tôi đã mong chờ rằng cái tình cảm anh em sẽ giúp anh ấy nguôi giận nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng.

Tôi hiểu Izana, anh ấy là một người độc đoán, luôn đặt cái tôi của mình lên đầu, sau khi xảy ra chuyện đó, Izana càng ngày càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Dần dần, tôi cũng chẳng lạ gì nếu anh ấy sẵn sàng vứt bỏ đi một mối quan hệ khăng khít, kể cả tôi dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng một chút gì đó.

Sự thiếu vắng ai đó luôn ở cạnh vị vua của tôi dần trở nên quen thuộc, nếu nhìn cách cư xử và hành động, chắc chẳng ai nghĩ Izana lại có một cô em gái song sinh cả. Anh ấy đã vứt bỏ cô gái đó, không lưu luyến, đó là những gì Izana thể hiện suốt 2 năm qua. Còn sâu bên trong anh ấy nghĩ gì, tôi cũng chẳng rõ.

Tôi ngồi lẳng lặng nhìn Izana đang chăm chú cho đàn cá trong bể ăn, một thú vui tao nhã thật sự chẳng hợp với cái vẻ ngoài đó cả. Tôi có thấy tin nhắn của Ran và Rindou nói rằng Izuna sẽ đến một buổi giao đấu giữa hai băng đảng bất lương, tôi thật sự đã rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể xen vào được. Chỉ là, tôi không biết có nên nói với Izana hay không thôi, tôi biết nếu như nói ra chắc chắn sẽ bị đánh, tôi biết anh ấy chẳng còn quan tâm gì tới cô em gái tưởng chừng như không tồn tại kia nhưng biết đâu rằng, anh ấy sẽ thay đổi một chút gì đó nếu như tôi nói ra chăng?

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không nói cho tới buổi chiều hôm đó. Ran gọi cho tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc, giọng khá giống Rindou nhưng tôi đoán không phải cho tới khi thấy Ran cất giọng u ám ở đầu dây bên kia:

"Izuna...nó mất rồi. Bị giết."

Một câu nói ngắn ngủn rồi một tiếng khóc sau đó là tiếng cúp máy. Tôi đã không tin vào tai mình, tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nên đã tự cười một mình. Nhưng sâu trong lòng tôi lại không thấy vậy, tôi đoán khi đó bản thân đã rất hoảng sợ, run rẩy tới mức chẳng thể đứng vững nổi dù chính tôi đã tự lặp đi lặp lại rằng những gì vừa nghe chỉ là ảo giác hoặc đơn giản chỉ là một trò đùa.

Cho đến khi Shion tới đón tôi trước cổng nhà vào vài phút sau đó, vẻ sôi nổi chẳng còn ở nó, mặt nó buồn rười rượi như sắp khóc. Tôi chẳng nhớ rõ bản thân đã cảm thấy thế nào vào lúc đó nhưng giờ đây, gặp lại Shion thì nó bảo tôi đã gào lên rồi lao vào đấm nó như một tên đần.

Ran và Rindou tôi không gặp được hai đứa nó khi tới lễ tang của Izuna, chỉ có tôi, Shion, Mocchi và Mucho là ở đấy. Đám tang khá là đông, rất rất nhiều bất lương nên chúng tôi cũng chẳng nổi bật cho lắm, kể cả Shion, kẻ đã từng bại trận dưới tay em trai của Izuna cũng can đảm bước vào rồi quỳ gối trước di ảnh của chị ấy.

Khi bước vào phòng tan, nhìn nụ cười trên ảnh mà tim tôi đau nhói, lúc trước chị ấy cũng hay cười như vậy lắm rồi còn cùng tôi bày trò nữa. Một người có vẻ là ông của chị ấy mỉm cười nhẹ nhàng đón tiếp tôi, bên cạnh có một cậu trai gương mặt không một chút biểu cảm và một cô gái đang khóc nức nở với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi lẳng lặng quỳ xuống, những hình ảnh về hồi còn ở trại trẻ mồ côi hiện lên, hình ảnh ba chúng tôi cùng chơi đùa như một vết dao to tướng xé nát tôi. Tôi đã khóc. Vừa khóc tôi vừa nghĩ đến Izana, chắc anh ấy cũng biết tin rồi, không biết anh ấy đang cảm thấy như nào nhỉ?

Những tiếng khóc thút thít vang lên bên tai tôi, tôi bước ra ngoài nhận ra rằng bản thân là người ở lại lâu nhất, điều này chứng tỏ tôi rất mạnh mẽ đấy. Lên tàu, trầm ngâm không nghĩ gì, đó là cách tốt nhất để không bật khóc giữa đám đông như một thằng ngốc nhưng làm gì có chuyện tôi ngừng nghĩ về chị ấy chứ. Thế rồi tôi chỉ biết ngồi vào một góc rồi cúi mặt xuống. Tại Izuna mà tôi mới trông đần độn như này, tôi sẽ nói với chị ấy về việc này, vào một ngày nào đó.

Chẳng rõ vì sao tôi lại đi đến trại trẻ mồ côi, nơi tôi từng ở. Lẳng lặng đứng trước nơi đã bị bỏ hoang này, cửa không khóa, đồ đạc cũng chẳng còn. Cố kiềm lại những đau khổ, tôi bước mảnh sân nhỏ, nơi tôi đã luôn cố gắng chạy theo Izana và Izuna, những tiếng nói cười khi đó tôi còn nhớ rõ lắm.

Đứng trước cửa chính không khóa bám đầy bụi, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bên trong là phòng sinh hoạt chung với bộ bàn ghế ngay trung tâm, cái ti vi chẳng hiểu sao vẫn ở đấy. Tôi hình như bị hoa mắt rồi vì trước mắt tôi tự nhiên thấy chị Izuna, chị ấy đang kéo tôi cố xem bộ phim tình cảm chung với chị. Nghĩ đến đó, nước mắt lại rơi.

Bước qua từng căn phòng bám bụi, những âm thanh cười đùa vang lên trong đầu tôi. Từ từ lên tầng, đứng trước căn phòng đã từng là phòng ngủ của hai người tôi ngưỡng mộ nhất, nơi tôi đã từng hào hứng muốn khám phá bên trong và rồi lại là giọng của Izuna, chị ấy đang mắng tôi vì dám tự tiện vào phòng đấy.

Tôi mở cửa rồi đứng đần ra, ngơ ngác nhìn người với mái tóc trắng đang ngồi trên giường.

"Chị...Izuna?"

Như nhận ra gì đó, tôi rơi vào hốt hoảng. Người phía trước tôi là Izana, không phải là Izuna. Tôi bối rối nhìn gương mặt vô cảm đang nhìn mình chờ đợi bị đánh nhưng không, anh ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Mày cũng tới đây à?"

"Ừm, anh đang cảm thấy sao vậy?" Tôi chẳng rõ mình lấy dũng cảm từ đâu để hỏi câu đó nữa nhưng tôi thật sự tò mò, rốt cuộc con người kia đang nghĩ gì khi biết tin cô em gái song sinh đã qua đời.

Nụ cười biến mất, Izana đứng dậy, nhìn quanh căn phòng ngó lơ câu hỏi của tôi:

"Nó lúc nào cũng là một đứa khốn nạn hơn cả. Phiền phức và ồn ào. Lúc nào cũng bám riết lấy tao, mạnh mồm nhưng lại dễ khóc, yếu đuối như con nít vậy. Dẫu vậy, người luôn bảo vệ tao là nó."

Tôi đơ ra nhìn bóng lưng đó, anh ấy đang nói về Izuna nhưng tại sao...?

Izana không quay lại, vẫn chỉ lẳng lặng nói tiếp bằng một chất giọng ngập tràn thù hận kèm một chút đau đớn(?):

"Nó đã bỏ rơi tao, nó đã chọn người khác chứ không phải tao. Chính nó là người đã chọn cách rời đi. Nó chết rồi nhỉ?"

Tôi không đáp do không biết phải nói gì và cũng chẳng hiểu những gì mà Izana đang nói, gương mặt đó từ từ quay lại, ánh mắt vô cảm long lanh những giọt lệ (?) hướng về phía tôi rồi anh ấy hỏi như hét lên:

"Nó chết rồi đúng không?!"

Tôi giật mình nhìn nụ cười trên gương mặt đó, cảm giác sợ hãi đột ngột bao trùm lấy tôi. Izana nhìn tôi, vẫn cười trên khuôn mặt không một chút cảm xúc:

"Cách nó chết cũng khốn nạn chẳng khác gì nó cả..."

Sau đó anh ấy rời đi, lướt qua tôi. Tôi đã chẳng thể di chuyển một lúc lâu với hàng tá các cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn. Tôi nghĩ bản thân hiểu rất rõ Izana nhưng rốt cuộc, một chút về anh ấy tôi cũng chẳng biết.

Tôi không ngờ rằng ngày hôm đó là ngày cuối tôi gặp Izana, anh ấy đã biến mất không dấu vết. 12 năm đã trôi qua, ngồi trước mộ của Izuna, tôi tự hỏi rằng hiện giờ chị ấy đang cảm thấy như thế nào, có biết Izana đang ở đâu không.

Câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu tôi suốt 12 năm qua chẳng thể biến mất, rốt cuộc Izana đã cảm thấy như thế nào?

.

Tâm lí Izana thật sự rất khó để miêu tả và khai thác nên tôi còn tính drop truyện này chỉ vì lỡ xây dựng anh chồng yêu có tính cách lạ đời quá rồi không biết viết sao -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro