#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có được anh Shinichirou đưa đi gặp Izana nhưng rốt cuộc lại không gặp được. Anh Shin cũng bảo với tôi rằng Izana chưa bao giờ chấp nhận gặp anh ấy, chẳng rõ vì lí do gì. Điều này khiến tôi nghĩ rất nhiều, song cũng nhờ gia đình Sano mà dường như cuộc sống của tôi có màu sắc hơn.

Trong khoảng thời gian sống ở Shibuya thì tôi không hề gặp được hai cậu quý tử nhà Haitani. Lần cuối gặp mặt chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, khi đó hai đứa nó bình thường hung dữ lắm mà lúc đấy tự động đem đồ ra mời tôi ăn.

Vì cuộc sống mới có quá nhiều cái phải lo như là việc làm hồ sơ để tôi nhập học, hay vài giấy tờ liên quan tới việc nhận nuôi tôi nên đâm ra tôi cũng quên béng đi vài chuyện quan trọng.

Cho tới cái ngày khi đang xem TV cùng anh Shinichirou vào buổi tối nọ, tin tức hiện lên tên "Haitani Ran - 13 tuổi" và "Haitani Rindou - 12 tuổi" làm tôi sặc mịa nước. Như trong manga gốc, hai thằng này đã đưa tên Phó thủ lĩnh Roppongi Cuồng nộ đi gặp ông bà nên giờ bị bắt.

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu tới mức quên nhắc nhở luôn tụi nó không được làm bậy làm bạ để rồi giờ ăn cơm nhà nước. Mà nghĩ lại như thế cũng có lợi, tôi sẽ thử lợi dụng điều này để gặp tên anh trai bướng bỉnh của tôi.

"Đệch, làm thế này lỡ cô Laura buồn thì sao."

Tôi buộc miệng chửi thầm và hình như ông anh cả của tôi nghe được. Anh Shinichirou nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Em biết hai đứa trong tin tức à?"

"Hai thằng bạn thân báo đời của em đấy. Nhưng giờ đi tù rồi nên chắc khó gặp hơn."

Tôi trả lời một cách bình tĩnh trong khi anh Shin liên tục nhắc tôi không nên bạo lực theo tụi bạn hay chọn bạn mà chơi.

"Chứ không phải anh cũng từng là bất lương à?"

Tôi hỏi vậy và anh ấy im bặt rồi tiếp tục ăn bánh uống trà.

.

"Chị Izuna có học với em không?"

Mikey hỏi tôi vậy khi biết tôi sắp đi học. Thằng nhóc này được mỗi cái mặt dễ thương thôi chứ nhìn thấy cảnh nó đấm thằng bạn học vì nói nhiều là hết thấy dễ thương liền. Ban đầu tôi còn sợ nó tẩn tôi nhưng giờ thì hết rồi, tại là chị gái nên tự nhiên hết sợ thằng em.

"Không nhóc, chị đây lớn hơn nhóc 3 tuổi đó ạ. Chị học sơ trung còn Mikey thì học tiểu học với Ema."

Tôi đáp lại trong khi cố chỉnh cái bộ đồng phục mới, hồi ở trường tư thục tôi có phải mặc đồng phục đâu. Đồng phục ở Nhật có phần cầu kì hơn ở Việt Nam. Tôi mặc bộ đồng phục thủy thủ quen thuộc, màu xanh nước xen kẽ trắng, may mà cái váy nó dài nên che được cái quần đùi màu hồng hình con gấu của tôi.

Mikey sau đó gật gù ra vẻ hiểu lắm, sau đó nó rời nhà nhưng lại lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Nghe xong tôi bèn hiểu ngay thằng nhóc này chưa hề có ý định muốn tôi học cùng nó.

"Chị ấy lớn hơn nên sẽ làm bài tập về nhà hộ mình, hehehehe."

May mà tôi nhịn được không đã hét lớn phủ nhận sự ảo tưởng của nó. Một lát sau Emma cũng vội vã chạy ra, vì phải chuẩn bị cơm trưa cho cả hai anh em nên đâm ra em ấy hay muộn giờ. Ẻm tươi cười đưa cho tôi một hộp cơm rồi mới chạy ra ngoài với Mikey.

Thiên thần đó mọi người.

Tôi vui vẻ đút hộp cơm vào trong cặp, ông Mansaku không có nhà từ hôm qua do bận nên anh Shinichirou sẽ thay ông nhắc nhở tôi nên làm gì.

"Em đã nhớ rõ rồi chứ? Đi tới ga Shibuya, chọn chuyện tàu số 2, trường sơ trung Shibuya 2, lớp 2-3. Em chỉ cần tới phòng giáo viên và nhờ họ giúp thì em sẽ sớm tìm được giáo viên chủ nhiệm thôi. Rõ chứ?"

Tôi vâng một tiếng, thật ra từ nãy tới giờ tôi đáp ổng tổng cộng được 12 lần rồi, ổng nói nhiều cực kì, y chang thằng em trai.

Vì bận bịu nên anh Shin không thể đưa tôi tới trường, vì vậy tôi phải đi tàu. Khác với ở Việt Nam, tàu điện ở Nhật rất phổ biến nhưng thật ra tôi cũng mới đi được 2 hay 3 lần gì đó tại tôi có hay đi xa đâu.

Sau khi lên tàu tôi sốc bay màu luôn, chật ních người! Người người chen chúc nhau trong cái toa tàu bé tí, tôi khá nhỏ con nên bị dí sát vào một góc luôn. Đó là cái cảm giác tồi tệ nhất tôi từng gặp, nghĩ mà tôi muốn hét toáng lên ý nhưng làm thế nào được. Sau 10 phút địa ngục, tôi được giải thoát. 

Đứng ngoài ga tàu mà tưởng như đang tận hưởng không khí trên thảo nguyên, tôi thề lần sau tôi sẽ ép anh Shinichirou đưa tôi đi học. 

Tôi đứng ngoài cổng nhìn đám học sinh đang cười đùa cùng nhau đi vào trường. Có bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân sẽ được đi học lại lần nữa đâu, nhưng mà cũng vui, lúc trước cái cảm giác đứng đầu tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Bây giờ tôi thề vị trí đầu trường sẽ là của đại mĩ nhân đây!

Cười một nụ cười tự tin, tôi bắt đầu bước vào trường. Ngôi trường này rộng kinh khủng, gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa 4 tầng, hình như có cả sân bóng đá, bóng rổ, hồ bơi và nhiều thứ khác nữa. Khác hẳn với ngôi trường ở trại trẻ mồ côi nên tôi thật sự rất hứng thú.

"Takumi - kun! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Takumi - kun!"

"Hôm nay chúng ta ăn trưa cùng nhau nha Takumi?"

Một đám con gái đang bu xung quanh một anh chàng nào đó tên Takumi, y như trong mấy cái tiểu thuyết tình yêu. Vì tò mò xem dung nhan của anh chàng đó thế nào mà gái bâu nhiều như ruồi nên tôi có ngó xem.

Thấy được mặt rồi tại ổng cao. Nhưng mà tôi nói thật, cái anh chàng Takumi thua xa anh Izana về nhan sắc nha. Tôi không thiên vị đâu, anh trai tôi đẹp hơn ổng thật.

Vì dung nhan của hot boy trong truyền thuyết làm tôi thất vọng nên tôi đành tiếp tục cuộc hành trình tìm phòng giáo viên. Nhưng rồi sau tầm 15 phút đi, tôi vẫn đếch thể tìm kiếm được xem cái căn phòng đó ở đâu.

Người già không thể hoạt động nhiều nên tôi đành đứng dựa vào một góc tường nghỉ ngơi, cái cơ thể này già nhanh quá, thiệt mệt mỏi. Đứng ở chỗ này khá khuất nên dường như cóc ai thèm để ý tới tôi, học sinh trong trường ai cũng có bạn có bày cười nói vui vẻ làm tôi nhớ tới thời học sinh ở kiếp trước. 

"Cậu có sao không?"

Có tiếng hỏi đột ngột làm tôi giật mình ngoảnh ra sau. Ôi đệch mịa! Hot boy trong truyền thuyết Takumi kìa trời! Nhưng anh Izana đẹp trai hơn nha.

Giờ mới được nhìn kĩ mặt anh chàng này, ổng cao hơn tôi 1 cái đầu, tóc đen tuyền rũ xuống theo kiểu boy Hàn Quốc, mắt xanh lục, cười khá tươi. Tổng quan thì trông thân thiện và okela nhưng hình như trong mấy truyện tình cảm thì những đứa trông như thế này thường giả tốt thì phải?

Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi nhìn mình bằng nửa con mắt, hình như thế đấy. Tôi khẽ thở dài, nhích xa cậu ta một tí rồi đáp:

"Mặc kệ tôi đi, tôi đang muốn làm sad girl."

Tự nhiên nói cái gì dị thế không biết nhưng tôi mong bản thân không nổi tiếng nên phải tránh xa những thành phần nguy hiểm, điển hình như anh chàng ở cạnh tôi nè.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi xong rồi cười. Ủa? Sao lại cười vậy trời? Tôi đang muốn cậu ta ghét tôi mà! Thằng nhóc này thiệt là quái đảng, nên tránh xa.

"Đừng cười, biết cậu cười làm tôi buồn lắm không?"

Tôi nói tiếp rồi định rời đi nhưng cậu ta đột nhiên nắm tay tôi. Ôi mẹ ơi, sốc quá nên tôi giựt lại ngay! Tôi nheo mắt, biết thế không làm người già chi cho nó mệt mỏi.

"X-Xin lỗi vì đột ngột nắm tay cậu...! Tôi là Hiroshi Takumi. Cậu tên gì vậy?"

Cậu ta bối rối nhìn tôi, tôi khẽ thở dài, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:

"Izuna, Sano Izuna. Rồi thế thì chúng ta tạm biệt từ đây."

Tôi còn chẳng thèm nhìn lại mà rời đi luôn, hôm nay là cái ngày gì thế không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro