#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ Huyết chiến Halloween, khác hẳn với trong nguyên tác, khi cảnh sát đến rất nhiều bất lương ở cả Touman và Ba Lưu Bá La bị bắt. Nhưng không một ai phải thiệt mạng cả.

Tôi bị bắn trúng bụng, dẫu vậy vẫn còn sống và tỉnh lại chỉ sau 2 ngày. Lúc thấy tôi tỉnh Mikey nó hét toáng làm ầm cả cái bệnh viện lên, nếu không bị đau thì tôi đã lao vào tát vào mỏ nó rồi cơ mà, khi thấy nụ cười trong ánh mắt rưng rưng của nó, tôi lại thấy có lỗi. Ema và ông nội cũng tới thăm ngay chỉ mấy phút sau đó, nhìn hai người họ như sắp khóc ý.

Lần đầu bị bắn phải nói là kinh khủng khiếp luôn, cái cảm giác đau đớn không gì có thể sánh nổi này tôi thật sự không muốn trải nghiệm lần hai đâu. Dù có nhiều bất ngờ nhưng cuối cùng, mọi thứ đã ổn thỏa.

Kazutora bị thương nặng hơn tôi, vết thương gần phổi nên nó tỉnh dậy sau tôi tận 2 ngày. Và thật lạ làm sao, người đầu tiên nó gặp khi thức dậy vẫn là Mikey. Tôi biết điều đó nhờ vào việc lủi thủi đi lại ngoài hành lang giữa đêm hôm khuya khoắt. Dù vết thương ở bụng vẫn đau nhưng thần linh mách bảo tôi phải tới phòng bệnh của Kazutora. Rồi khi ở ngoài cửa tôi thấy em trai tôi đang cười với nó.

Kazutora nhìn như đang khóc ý, còn Mikey thì cười toe toét, còn vỗ bộp một cái vào vai nó nữa chứ, nghĩ thôi cũng thấy đau. Nhưng rồi đột nhiên Kazutora gượng đứng dậy, mới tỉnh dậy mà tính làm trò con bò gì đây? May mà có Mikey ngăn lại không tôi đã lao vào trói nó chặt vào giường rồi. Nhưng đột nhiên, nó khẽ cúi người, chắp hai tay ra sau lưng, chắc cả tôi và em trai tôi đều bất ngờ đấy. Vừa thấy Kazutora làm vậy, tôi liền quay đi luôn. Cuộc nói chuyện đặc biệt của một tổng trưởng thì nên được giữ bí mật nhỉ?

Baji và Chifuyu cũng thân hơn từ sau trận chiến đó, cái này là tại khi tới thăm tôi vào ngày đầu tiên, sau khi xin lỗi và cảm ơn tôi một cách rất chân thành qua đúng 3 câu không hơn không kém thì thằng nhóc bắt đầu nói về Chifuyu. Tôi biết là Baji nó có một xíu tsudere nên mới không thật lòng xin lỗi tôi mà tại sao đến cả một người bạn còn không nói xin lỗi được tôi cũng chịu.

Cơ mà dù sao Baji nó cũng biết cách để xin lỗi cũng như cảm ơn tới Chifuyu. Dù sao thì Chifuyu đã chịu rất nhiều để tìm cách đưa người nó ngưỡng mộ trở về mà, hồi ở trận chiến khi nó định ngăn Baji thì bị đấm bốp một cái vào mặt nhưng vẫn cố gắng, đúng là hết lòng vì idol mà. Nói thế thôi chứ tôi biết Chifuyu thật sự rất tôn trọng Baji mà.

Tiện thể thì người thứ hai gặp Kazutora cũng là anh chàng tóc đen suôn mượt hơn tóc tôi này, đó là lúc sáng sớm hôm sau sau khi Kazutora tỉnh lại. Chẳng biết thế quái nào hôm đó tôi lại dậy sớm rồi thấy hai tên khùng ngồi nhìn nhau. Tôi đứng đấy đơ ra mấy phút mà chúng nó vẫn ngồi nhìn nhau làm tôi phải đạp chân rầm một cái mới phá bỏ được cái bầu không khí kì quặc đó. Hai đứa nó nhìn tôi bất ngờ trong khi tôi chỉ nhếch mép cái rồi rời đi luôn, phía sau đã xuất hiện mấy tiếng nói rồi. Như thế có phải tốt hơn không.

Một vấn đề vô cùng quan trọng nữa khi tôi tỉnh dậy đó chính là việc nguyên dàn S62 block số của tôi, kể cả Kakucho. Đặc biệt hơn cả là Rindou, nó spam đủ thể loại biểu cảm trên tin nhắn rồi mới block. Dù vậy tôi vẫn biết là mình sai, mình ngu dại nên không thể trách mấy đứa nó được. Có lẽ tôi sẽ xin lỗi mấy đứa nó sau.

Đặc biệt hơn cả chính là Takemichi. Tôi biết nó rất dũng cảm nhưng vào lúc tuyệt vọng khi ngã xuống với cái bụng đầy máu, tôi chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ lao thẳng vào một thằng đang cầm súng. Thật sự khi đó, Takemichi rất ngầu đấy. Nhưng nó cũng bị thương nhẹ do một viên đạn xoẹt qua khi tranh chấp, dẫu vậy nó đã được coi là một anh hùng.

Đến cả Mikey cũng đã cúi người cảm ơn nó trên sân thượng của bệnh viện, đó là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình làm việc này. Và cả tôi cũng vậy, tôi nghĩ việc cúi đầu cảm ơn chính là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn với người đã cứu mình một mạng, Hanagaki Takemichi thật sự rất tuyệt vời đấy. Cơ mà khi đấy nó hoảng loạn lắm ý, nhìn mắc cười.

Chuyện khẩu súng chỉ có mình tôi biết, tôi cũng chẳng có ý định sẽ nói cho bất kì ai về việc Kisaki chính là người đứng sau khủng hoảng lần này. Tôi cần sự chính xác và rõ ràng hơn. Thật sự thì cái tên Kisaki Tetta ở đây không hề đơn giản một chút nào, tôi còn thấy một chút tàn bạo rõ ràng trong cách nó hành động. Điều này chính là một lời cảnh báo cho tôi, tốt nhất đừng xem thường nó.

Ba Lưu Bá La tan rã hoàn toàn sau trận chiến, Huyết chiến Halloween cũng được bàn tán sôi nổi trong giới bất lương suốt mấy tuần liền do độ "đặc biệt" của nó. Tôi tạm thời phải nghỉ học dưỡng bệnh nên chỉ toàn ở nhà một mình. Nằm ngoài hiên đôi lúc tôi lại ngẫm nghĩ linh tinh.

Không biết anh ấy nghĩ như thế nào khi biết tôi bị bắn nhỉ?

Tôi mong anh ấy sẽ lo lắng rồi tới thăm tôi nhưng suốt mấy ngày tôi chẳng thấy ai cả, đúng là càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Cho tới sáng sớm chủ nhật ngày hôm nay, tôi đang đi dạo thư giản thì gặp Takemichi. Chúng tôi có cùng vào một quán cà phê để nói chuyện về mọi thứ cần thiết. Cuối cùng, sau khi ngẫm nghĩ nó đột ngột nói với tôi về một điều gì đó với gương mặt vô cùng quan trọng.

"Trong lúc em đang cố ngăn cản kẻ bắn súng thì bị ngã rồi suýt nữa chết nhưng ai đó đã cứu em. Người đó đã đá một cục gạch về phía hắn nên hắn ngã rồi em mới có thể ngăn được hắn. Em có liếc qua người đó, có vẻ là bất lương tới xem, khi đó ở xa nên em chẳng thấy rõ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người đó, em lại nhớ tới chị, thật sự rất giống nhau."

Giây phút khi nghe xong những điều đó, tim tôi như loạn nhịp, cảm xúc trong tôi lẫn lộn không rõ vui buồn nhưng tôi biết, tôi biết "người đó" là ai. Tôi nên vui, phải, tôi nên vui chứ không nên rơi nước mắt ngay giây phút đó.

.

Một chút tâm sự của mình:

Vậy là Arc Ba Lưu Bá La sẽ kết thúc ở đây. Mình thật sự muốn viết arc này kĩ hơn và đầy đủ hơn nhưng mà chẳng hiểu sao mình lại lười quá cho nên giờ đọc lại, mình thấy khá thất vọng. Khi viết bộ fanfic này, mình muốn dành hết những gì Wakui Ken muốn truyền tải vào truyện. Từng mối quan hệ, từng hình tượng, từng tính cách của từng nhân vật mình đều muốn cố hết sức để đem vào truyện. Do phải để tâm quá nhiều thứ mà mình cũng chăm chút quá ít cho Izuna, đến giờ mình còn chẳng rõ "con" của mình có tính cách và nội tâm ra sao. Mình viết bộ này là dành cho Izana cho nên đã chọn một cô em gái song sinh là người dẫn truyện nhưng thật sự tình cảm của anh em nhà này chưa được mình khai thác đủ. Trong ý tưởng ban đầu thì mình muốn dùng góc nhìn của Izuna để  truyền tải những câu chuyện từ nhỏ tới lớn về Izana nói riêng và về Tokyo Revengers nói chung nhưng có vẻ nó đang không được hiệu quả cho lắm. Mình không muốn bộ truyện chỉ tập trung vào Izuna, cũng không muốn lúc nào Izuna cũng chiếm hết mọi thứ, mình đưa Izuna vào nhưng vẫn muốn giữ được những nét đẹp có sẵn trong truyện. Do vậy, mình hứa trong tương lai sẽ cố gắng hoàn thiện bộ truyện hơn, đương nhiên là sẽ cho Izana xuất hiện nhiều hơn với tư cách là nam chính của bộ.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự xàm xí này của mình OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro