#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt khi tôi có hẹn với Takemichi và Chifuyu, lúc thấy tin nhắn từ anh chàng nhân vật chính kia là tôi đã hiểu ngay vấn đề rồi. Có lẽ Chifuyu cũng đã biết chuyện Takemichi đến từ tương lai cơ mà tôi vẫn không biết cậu chàng kia có nói thêm cho Baji biết nữa không tại giờ thằng nhỏ còn sống mà, cũng thuộc hội thân quen với hai đứa nó nhưng khi đến điểm hẹn thì chỉ có mình Chifuyu đi theo thôi.

Mặt hai đứa nó nhỏ nom có vẻ nghiêm trọng lắm, tụi nó ngôi im thin thít cho tới khi tôi tới mới giật mình đứng dậy, nhìn Takemichi cứ như là nó sắp khóc ý.

"Bình tĩnh rồi ngồi xuống đi, chị cần chuẩn bị cho những gì hai đứa sắp nói, cứ từ từ. Mà Takemichi, không nói cho Keisuke biết sao?"

"Em cũng định bảo với Baji - san nhưng Chifuyu bảo anh ấy dạo này đang dành hầu hết thời gian để chuẩn bị cho kì thi cao trung nên..."

Takemichi cười gượng đáp, mặt thằng nhỏ bên cạnh cũng trông như rất tự hào về việc bản thân biết nghĩ cho người khác. Mà cũng đúng, Baji nó là học sinh cuối cấp nên bận bịu là chuyện đương nhiên rồi, tôi thông cảm được.

Thế là tôi vào vấn đề chính luôn, kết quả là được nghe toàn mấy chuyện mà bản thân tôi không thể ngờ được. Takemichi kể lại tương lai tồi tệ kia với giọng rất buồn rầu, thôi xong, số tôi đen thế là cùng. Thật ra thì tôi cũng không đến nỗi là sợ khi biết chuyện bản thân trong tương lai đã gặp chuyện gì, tôi lại thấy vui vui vì cái linh hồn này chẳng thể nhớ gì cả.

Tôi ăn hết li dưa lưới đá dầm của mình rồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nói:

"Vụ này căng rồi nha nhưng giờ biết trước rồi nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, mấy đứa nên chú tâm vào việc của Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 đi kìa."

Hai thằng nhỏ nhìn nhau, Takemichi lộ rõ vẻ ái ngại khi nhắc đến danh xưng đấy, cũng phải thôi, mấy hôm trước nó suýt chết khi gặp tên đó mà. Nhưng tôi có cách.

"Chúng ta lập một kế hoạch riêng không?"

Tôi nhếch mép nhìn hai đứa kia, Chifuyu nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

"Ba người thì sẽ làm được gì vậy ạ?"

"Đừng lo, chị mày có cách."

Takemichi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, mấy cái đứa này, chẳng chịu tin tưởng tôi gì cả.

"Chị mày quen biết với Shiba Taiju."

Nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên mặt hai đứa nó, hai đứa nó hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi rồi đồng loạt bật dậy hét lớn. Tôi vội vã kéo hai đứa nó ngồi xuống, đang ngồi ở quán cà phê mà lại ồn ào như vậy.

"Chị quen biết với Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 sao?!"

"Sao chị quen được tên Shiba Taiju đó hay vậy?!"

Tôi sau khi nhét một khúc bánh bông lan dưa lưới vào miệng mới bắt đầu giải thích, thật ra thì chuyện đó tôi cũng đâu có ngờ, nó đến với tôi nhanh như một cơn gió rồi vụt đi thôi.

"Chị gặp Taiju hồi đầu năm học, nó là hậu bối của chị."

Thật ra khi thấy cái thân hình to lớn tới đáng sợ của Shiba Taiju tại lễ khai giảng tôi còn không tin nổi vào mắt mình, dù vẫn hơi rén nhưng rốt cuộc thì trong mắt tôi nó cũng chỉ là một học sinh năm nhất cao trung không hơn không kém nên tôi quyết định lập kế hoạch làm quen. Tất cả để phục vụ cho mục đích sau này.

Thật ngớ ngẩn làm sao khi tôi đã nảy ra một ý tưởng không hay ho cho lắm, tôi lập ra một câu lạc bộ với hi vọng Taiju sẽ tham gia. Đó là câu lạc bộ "Cuồng cá mập"! Thật ra cái ý tưởng này chỉ là kế hoạch A và tôi đã nghĩ rằng khả năng thành công của nó còn thấp hơn việc Mikey nó có người yêu nhưng thiệt bất ngờ, câu lạc bộ của tôi đã có tới hơn 30 người và vi diệu làm sao, Taiju nó cũng tham gia.

Nhưng mối quan hệ của tôi và nó cũng chỉ dừng lại ở "hội trưởng và thành viên", dẫu vậy tôi vẫn cố tiếp cận nó nhiều nhất có thể và rồi dần dần tôi chẳng biết từ lúc nào mà tôi và nó thành thân luôn. Nói là thân thế thôi chứ đến cả hai đứa em nó còn đánh thì tôi chắc cũng chả là cái thá gì cả, chuyện về Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai thì tôi có nói bóng gió với Taiju rồi xong tự dưng mặt nó tối sầm lại nói đó là yêu thương gì gì đó nên tôi cũng chẳng dám hỏi luôn.

"Cơ mà chị không gặp Taiju lâu rồi, nó chuyển trường vào tầm 2 tháng trước, đánh bạn học nên bị đuổi chứ nó học tốt lắm." Lúc tôi kết thúc câu chuyện cũng là lúc mà tôi nhận ra tôi hết đồ để thưởng thức. Cái bụng này cần nhét thêm thức ăn nhưng hết tiền rồi.

Ngẩng mặt lên thì thấy mặt hai đứa kia vừa trầm tư vừa ngạc nhiên, tôi nghĩ chắc hai đứa nó đang ngẫm xem nên làm gì. 

"Thế kế hoạch mà chị nói là gì?"

Takemichi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi, chắc nó đang nóng lòng được hành động đây mà nhưng...

"Bao chị thêm cái kem dưa lưới nữa đi rồi chị nói."

"..."

Thông cảm, lát nữa tôi phải đi học nên cần phải bồi bổ dinh dưỡng, mặt dày tí chắc không chết ai đâu.

Sau khi ăn hết cái kem, tôi vui vẻ ngước lên và bắt gặp ngay bốn ánh mắt ngập tràn mong đợi của Takemichi và Chifuyu tự dưng thấy tội lỗi. Thật ra tôi có nghĩ ra được kế hoạch gì đâu, chỉ mới mường tượng trong đầu thôi vả lại tôi đói quá nên-

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, đứng dậy xoa xoa tóc liếc nhìn xung quanh:

"Tạm thời thì chị sẽ qua nhà Taiju thám thính tình hình đã, còn giờ chị phải đi học rồi, khi khác nói chuyện về kế hoạch sau nha."

Thế mà hai đứa nó tin thật còn nhắc nhở tôi là nhớ cẩn thận đừng đụng tới Hắc Long, tự dưng thấy tội lỗi quá.

Trên tàu điện, tôi lập tức nghĩ về cái tương lai tồi tệ mà Takemichi đã kể cho tôi. Việc tôi sẽ bị cưỡng hiếp thì tôi dám cá trăm phần trăm là ý tưởng của thằng nhóc Kisaki Tetta đó, thằng này thì cái gì nó chả làm được. Vừa bước xuống tàu điện, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh của tên nhóc mà tôi vừa nghĩ tới, đúng là tôi với nó có duyên thật nhưng mà là nghiệt duyên.

.

Ngoài lề: Mọi người có thắc mắc Izana làm gì mà giàu như vậy ở trong truyện của tui không:> Nếu có thì câu trả lời nằm ở đây nè.

Mọi người thích tưởng tượng như nào cũng được hết á, tui là tui simp Izana nên không có đem mấy chi tiết này vô truyện đâu, nếu có cũng ít ít:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro