#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, tôi và Mikey đang ngồi trong phòng khách xem TV cùng nhau, chúng tôi chỉ nói mấy thứ vớ vẩn cho tới khi thằng nhỏ đột ngột im lặng rồi ngóc đầu dậy, rời khỏi cái bàn sưởi và nói với tôi:

"Chị nghĩ việc để Mitsuya đi gặp Tổng trưởng Hắc Long rồi thiết lập hòa bình có phải một ý tốt không?"

Tôi nhíu mày nhìn gương mặt nghiêm túc của em trai mình, tự dưng hỏi tôi mấy cái này làm gì? Tôi có biết cái quái gì bất lương đâu, dù thật ra có biết nhưng về mấy cái thứ liên quan tới vấn đề giữa các băng đảng thì tôi chịu.

"Mày là Tổng trưởng mà, sao lại phải đi hỏi chị cơ chứ?"

"Em không biết, lúc đầu em nghĩ nó đúng nhưng tự dưng giờ linh cảm của em lại mách bảo em đang đi sai hướng." Nó áp má xuống mặt bàn, gương thư giãn đi hưởng thụ hơi ấm phả vào mặt.

Tôi im lặng một hồi, không ngờ Mikey nó cũng có cái thứ gọi là giác quan thứ sáu, nó đoán đúng rồi đấy. Thật sự cái thiết lập hòa bình gì gì đó khá là vô nghĩa, nhất là với Shiba Taiju. Tôi cũng có kế hoạc của tôi rồi, tạm thời tôi sẽ bảo vệ bản thân trước cái đã nên sẽ để mọi thứ diễn ra y đúc như trong nguyên tác.

Dù sao trận chiến này cũng không có ai phải chết, vả lại còn tống cổ được Kisaki Tetta ra khỏi Touman nữa. Điều này tôi cũng nghĩ ra từ khi Huyết chiến Halloween kết thúc cơ mà đến giờ tôi vẫn thắc mắc một điều.

Nếu tôi đã quyết định không ra ngoài vào đêm giáng sinh vậy tại sao trong tương lai tôi lại bị cưỡng hiếp vào đêm đó chứ? 

"Mọi thứ đều chẳng đi theo đúng dự định gì cả." Nó chui vào bên trong bàn sưởi, chừa mỗi cái mặt tròn tròn ra rồi khẽ thở dài, sau đó bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng, Mikey ngủ rồi.

Tôi nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu một phân đoạn bất ngờ trong một bộ phim nào đó rồi khẽ bật cười. Phải rồi nhỉ, cuộc đời cũng là một bộ phim và một bộ phim luôn luôn có những bất ngờ mà nhân vật chính sẽ chẳng thể biết được.

Dự định thì vẫn là dự định thôi.

.

"Cứ hợp tác với Kisaki đi." 

Đúng như tôi dự đoán, Chifuyu và Takemichi đã đến hỏi tôi để xin lời khuyên về việc Kisaki muốn cùng ngăn Hakkai giết Taiju lại. Nhưng tôi khá chắc cả hai đứa nó đều đã có câu trả lời rồi, chúng nó chỉ hỏi tôi để tăng thêm phần chắc chắn thôi.

"Nếu không có gì nữa thì chị đi nha?"

Sau đó tôi rời đi, ngoảnh lại vẫn thấy hai đứa nó ngồi nhìn nhau rồi thi thoảng lại cười đùa cái gì đấy. Một bộ đôi hoàn hảo nhỉ? Có khi không cần đến tôi, Takemichi và Chifuyu vẫn có khả năng tự nghĩ ra kế hoạch ý.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh nhưng tôi vẫn phải lao đầu vào học, tôi chỉ còn hơn 2 tháng cho kì thi đại học ( thông tin không chính xác) và điều này khiến tôi phải chịu áp lực cực kì lớn.

Tiếng chuông điện thoại phá tan đi sự lo âu của tôi, là Mitsuya. Tôi không bất ngờ lắm khi thấy nó gọi cho tôi, dẫu vậy tôi vẫn quyết định không trả lời. Nên để nó tự quyết định những việc bản thân nên làm hơn là nhờ tới lời khuyên từ tôi.

Còn một tiếng nữa mới tới giờ học, có lẽ tôi thật sự nên tới nơi đó.

Đi bộ một đoạn khá dài, cuối cùng tôi đã tới chỗ tôi cần đến, nhà của Shiba Taiju. Tôi đã phân vân không biết có nên tìm tới nơi này không nhưng rồi, tôi vẫn quyết định sẽ gặp mặt thằng nhóc to con đó. Dù tôi biết khả năng thuyết phục được Taiju gần như là 0 nhưng ít nhất tôi cũng nên thử nhỉ?

"Hửm? Gì đây? Tại sao một cô gái xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện ở nhà boss vậy?"

Một giọng nói có phần đùa cợt xuất hiện bên cạnh tôi, tôi nheo mắt ngó sang và chẳng khó để nhận ra người đó. Mái tóc xoăn đen hất sang một bên, nụ cười trông khá gian xảo và bộ bang phục màu trắng của Hắc Long. 

Đây là lần đầu tôi được gặp cậu ta đấy, "kẻ phản diện" đêm Giáng sinh, Kokonoi Hajime.

Không chỉ có mình Kokonoi ở đây, phía sau cậu ta còn là Inui Seishu đang nhìn tôi chằm chằm và một nhóm các thành viên Hắc Long nữa. Tôi thật sự không muốn gặp mấy kẻ rắc rối này tí nào. Mấy kẻ này dám đánh con gái đấy!

Nhưng chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy sợ hãi cho lắm, chắc là do trong mắt tôi thì mấy cậu nhóc này chỉ là những đứa trẻ chưa đủ lớn nên vậy. Hồi ở kiếp trước tôi cũng hay gặp mấy thằng nhóc ngồi xổm bên đường ở Hà Nội, tự dưng nhớ lại thấy hoài niệm ghê.

Tôi khẽ nhún vai trả lời:

"Tìm Shiba Taiju, tôi là tiền bối của nó. Mà nhóc không nên ăn nói với người lớn như vậy đâu, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."

Hình như cái máu thích đùa cợt của tôi nó hay bộc phát không đúng lúc nhỉ? Đáng ra tôi chỉ nên  nói câu đầu thôi mà chẳng hiểu sao tôi tự dưng lại nhếch mép rồi thêm câu trêu chọc nữa, nhưng có vẻ như Kokonoi chẳng phản ứng gì nhiều nên chắc không cần sợ đâu nhỉ?

"Tiền bối của Boss sao? Lí do nghe hay đấy nhưng rất tiếc cho chị, hiện giờ Boss không có nhà đâu."

Nó nói với giọng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng nụ cười của nó chẳng khác nào phủ nhận đi điều đó vậy.  Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết Taiju đang không có nhà, có lẽ đây cũng là một điềm báo cho việc tôi và tên đó sắp xảy ra một chuyện gì đó gây chia rẽ, à không, có lẽ còn ghê hơn cả "chia rẽ".

"Vậy sao? Cảm ơn vì đã cho tôi biết thông tin nhé-"

Tôi định quay về thì đột nhiên nhận ra xung quanh tôi giờ đều là là các thành viên của Hắc Long. Chuyện quái gì vậy? Tôi nói gì sai à? Tự dưng...hơi rén, giờ có nên đùa vài câu cho giảm bớt không khí căng thẳng không nhỉ?

"Tên chị...là gì?"

Một giọng nói có phần trầm hơn tiến tới gần tôi, là Inui Seishu. Dù có vết sẹo ở mặt nhưng tôi phải công nhận là thằng nhóc này khá dễ thương nên có lẽ tôi không sợ cho lắm. Mà sao tự dưng lại hỏi tên tôi? Tôi hơi ngần ngại nhìn xung quanh, biết thế tôi đã không đến đây rồi.

"Ờ thì là Izuna..."

"Họ." Một câu ngắn gọn nữa của Inui nhưng lại gây áp lực cực lớn cho tôi. Tôi đã cố tình không nói họ rồi mà...!

Tôi nuốt nước bọt, lo lắng nhìn quanh một lượt:

"Là Kurokawa. Kurokawa Izuna...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro