#68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm im đấy nhắm mắt nghỉ ngơi trong tâm trạng sung sướng tầm mười lăm phút gì đấy thì nghe thấy hai giọng nói hoảng hốt quen thuộc. Tôi mở mắt rồi nhận ra bản thân đã nhìn rõ hơn một tí nhưng quả thật để ngồi dậy thì cái người vẫn khá ê ẩm. Tôi mỉm cười vẫy tay với hai đứa nhóc vừa tới:

"Giáng sinh vui vẻ nhé Keisuke, Kazutora."

"Vui vẻ sao nổi hả?! Biết em hoảng như thế nào khi nghe thấy chị hét lúc gọi điện không?!" Baji nó vừa tới đã hét một tràng dài những câu hỏi nghe có vẻ giống lo lắng nhưng cái giọng điệu đó như chửi người ta ý.

Cơ mà dù sao tôi cũng đang vui nên sao cũng được. Mà người tôi gọi điện tới lần thứ hai là Baji sap? Tôi cứ nghĩ người đó là anh Izana chứ, kì lạ thật đấy.

"Chị không sao chứ...?! Mấy đám này là sao? B-Bọn chúng đã làm gì chị chưa?" Lần này tới lượt Kazutora, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn nhưng thật sự nó vẫn nói to quá mức với một người đang yếu ớt như tôi.

Tôi nheo mắt nhìn cái đám xung quanh rồi cười đáp:

"Chị chỉ bị đánh nhẹ vài cái thôi, lúc nãy hoảng quá nên hét hơi to chứ chị vẫn ổn."

"Nhìn cái mặt chị có giống vừa bị đánh nhẹ không?" Baji nhìn tôi bằng nửa con mắt, sao tôi cứ có cảm giác nó đang cố để không hét vào mặt tôi vậy nhỉ? Mà nếu là thế thật thì cũng tốt chứ tôi không để nó trèo lên đầu mình thêm lần nữa đâu.

Kazutora im lặng nhìn một lượt cái đám đang nằm bất động với hàng đống các vết thương, ánh mắt trầm tư của nó như đang nghĩ về một chuyện trong quá khứ. À phải rồi, Hắc Long với nó có mối nhân duyên sâu sắc mà.

"Hắc Long sao...?" Kazutora buột miệng nói ra gì đó rồi nhìn tôi hỏi"Ai đó đã giúp chị phải không? Hắc Long đời thứ 10 chắc chắn không phải loại dễ dàng bị đánh cho tơi tả như vậy."

Tôi suýt nữa nói tên người đó ra nhưng rồi như nhận ra gì đó nên chỉ nói vỏn vẹn là không nhìn thấy người đó, cơ mà khả năng nói dối của tôi có vẻ hơi tệ nên mặt hai đứa nhóc kia lộ rõ vẻ miễn cưỡng tin luôn. 

Tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng cần làm nên vội vã đứng dậy, nằm im một chỗ nên cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hẳn rồi nhưng mấy vết thương vẫn đau kinh khủng. Thấy tôi đứng dậy định đi đâu, Baji lẫn Kazutora đều hoảng hốt ra mặt.

"Chị định đi đâu đấy?!"

"Nếu chị tính về thì để em cõng cho! Chị bị thương nặng như thế này mà."

"Hả? Chị mày đâu có bị thương nặng lắm đâu, nhìn mấy vết thương như này thôi chứ nó chẳng đau gì hết." Tôi cười cợt qua loa rồi vội tách hai đứa nó ra rồi nhặt lấy cái túi trên nền đất. Cái người tôi nó ê ẩm hết rồi, giờ nếu chạy tới nhà thờ chắc tôi xỉu quá.

Nhưng như tôi nói, kĩ năng nói dối của tôi siêu siêu tệ cho nên tôi bị hai đứa kia giữ chặt lại. Giờ mà không đến nhà thờ thì ai biết được Kisaki Tetta tính âm mưu gì nữa!

"Bỏ chị ra coi! Chị mày đã bảo là không sao rồi mà!"

Nói thế thôi chứ tôi hét to phát mà đau hết cả cổ, nếu không tại mấy tên khốn đang nằm xỉu kia thì tôi đã không thành ra thế này rồi. Tôi dù có cố nói thế nào thì Baji với Kazutora vẫn nhất quyết không để tôi đi cho tới khi tôi nói rằng tôi muốn tự đi bệnh viện.

"Chị mày tính đi bệnh viện, được chưa?!" Tôi nheo mắt ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mặt hai tên đang khóa chặt tay tôi lại rồi nghiêm túc nói "Nghe này, chị đây hoàn toàn ổn với mấy vết thương này. Chị cần hai đứa mày ở đây để tí nữa thằng nào ngóc đầu dậy thì tra hỏi xem ai sai chúng nó đi bắt nạt chị, hiểu ý chị đúng không hả?"

Đúng như tôi dự đoán, chỉ cần nhắc khéo về thằng nhóc nào đó là Baji với Kazutora lay động ngay. Dù với vẻ hơi miễn cưỡng nhưng tôi vẫn được thả đi với điều kiện nếu không đến bệnh viện thì sẽ phải khao tụi nó ăn. 

Tôi cố cười cười gật gật thật trân thành xong mới chạy như bay tới chỗ khuất tầm nhìn của hai đứa nó. Sau đó tôi ngồi vào một góc bên lề đường, cố lấy lại hơi thở và sơ cứu qua loa vết thương. Cái túi của tôi mang đi không phải chỉ để đựng vũ khĩ thôi đâu.

Tôi nhìn gương mặt bầm tím chảy máu tùm lum trong gương mà sót quá trời, mặt đẹp như này mà có lỡ để lại sẹo tôi cạo trọc đầu mấy tên kia cho mà coi còn Kisaki tôi sẽ biến tóc nó thành hình thánh giá cho bớt tạo nghiệp.

Cố kìm nén đau đớn, tôi lau sạch máu, sát trùng đầy đủ cho tới khi chỉ loáng thoáng mấy vết thương khắp trên mặt. Giờ mà đến nhà thờ với gương mặt như này kiểu gì cũng bị bắt lại rồi ném tới bệnh viện nên dù hơi nguy hiểm tôi vẫn phải dùng tới cách cuối cùng.

Tôi cố lấy đồ trang điểm bôi sao cho cái mặt nó trắng bóc, mấy vụ che khuyết điểm trên mặt chính là nghề của tôi từ kiếp trước nhưng giờ đang bị thương khắp mặt, bôi lên vừa đau vừa có nguy cơ nhiễm trùng cao. Dẫu vậy tôi vẫn phải cố, não tôi chỉ để dành cho việc học chứ không mưu mô được như Kisaki đâu.

Hứa là sau khi xử lí xong vụ này tôi sẽ tới bệnh viện cẩn thận, tôi cũng sợ cái mặt tôi có mệnh hệ gì lắm. Tầm vài phút loay hoay vừa rên rỉ vừa trang điểm một cách bất đắc dĩ, cuối cùng cái mặt tôi trông cũng ổn, ổn thôi chứ nhìn kĩ thấy hàng đống vết thương luôn.

Sau đó tôi chỉnh lại quần áo tóc tai, cố làm sao cho mình thật là ổn rồi mới cố hết sức chạy như bay tới nhà thờ. Nói là chạy vậy thôi chứ cái người đau nhức như thế này sao chạy nổi.

May là cuối cùng cũng tới nơi nhưng đập vào mắt tôi là hàng trăm tên Hắc Long đang đứng canh ở ngoài. Do vẫn còn ám ảnh với vụ vừa nãy nên tôi chẳng dám ra mặt cơ. Giờ chỉ cần chạy vòng qua tụi nó rồi vào trong là được thôi nhỉ? Tôi không có nhu cầu bị đánh nên không định ra mặt, chỉ định tìm xem thằng ranh nào cầm súng đi dọa tôi thôi. 

Tôi mở điện thoại ra xem lại cái ảnh được gửi lúc nãy, điện thoại gập khó phóng to màn hình nên tôi đành cố nheo mắt xem xem có phát hiện được cái gì không. Số tôi đen chưa đủ hay sao mà giờ đến cái màn hình điện thoại cũng nát bét hết là sao?

Nhìn mãi cuối cùng cũng nhìn ra cái tóc xanh của tên nào đó mà tôi đoán người đó là Hakkai, chắc nó đang đứng đấy chờ giết thằng anh đây mà, nó ở góc của cái ảnh cạnh khẩu súng. Khi nhận ra thằng cha nào đó đang đứng ở trên tầng khu mà có thể quan sát được cả nhà thờ thì tôi vội vã tìm cách đi vào nhà thờ ngay, nhưng người đau quá đi mất, làm xong cái này ai đó cho tôi 1 tỷ được không?

Chắc chắn tên kia vẫn còn ở chỗ đấy!

Tôi vòng ra thật xa đám Hắc Long, giờ mà đi cửa chính kiểu gì cũng chết nên tôi đi quanh cái nhà thờ này một lượt thì cuối cùng cũng gặp được một cái cửa. Mở ra thì bên trong là một phòng giống kiểu phòng đọc sách, còn có cả dây thừng dưới đất nữa, chắc lúc nãy Chifuyu bị nhốt ở đây. Mà nếu Chifuyu được cứu rồi thì có lẽ giờ ở chỗ cầu nguyện đang loạn lắm đây.

Tôi khẽ khàng mở cái cửa nữa và thấy một cái cầu thang dẫn thẳng lên phía trên, qua bức tường bên cạnh tôi nghe mang máng vài tiếng đánh nhau. Tôi thề là tôi sẽ không lao vào đó làm liều đâu, cái người tôi đang ở đây cũng cố lắm rồi.

Tôi cố đi nhẹ nhàng lên cầu thang đủ để thấy bên một dãy hàng lang nhỏ có thể nhìn xuống khu cầu nguyện. Tôi cúi thấp đầu xuống, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh và không thấy ai hết. Nhưng mấy tiếng ồn ào phía dưới nghe rõ mồn một.

Sau khi nhìn kĩ thì tôi cuối cùng cũng thấy một tên mặc bang phục Hắc Long đang ngồi co rúm ở một góc với khẩu súng trên tay. Hình như hắn ta là kẻ đã bắn tôi ở trận đấu với Ba Lưu Bá La thì phải, sao hắn lại ở đây chứ? Tôi cứ nghĩ hắn ta bị bắt rồi không ngờ giờ lại ở đây tiếp tục làm con tốt cho Kisaki.

Tôi khẽ tặc lưỡi thất vọng, tôi cứ nghĩ là bản thân có thể chớp lấy cơ hội tên cầm súng không để ý rồi kẹp cổ kéo hắn xuông chứ. Giờ hắn ta ngồi thế tôi làm sao có thể tấn công lén lút được?

Tôi im lặng quan sát hắn ta một hồi, hắn vẫn có vẻ sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng rồi thi thoảng mở điện thoại ra xem. Dường như tên đó không chú ý gì tới trận chiến ác liệt đang diễn ra bên dưới.

Cho tới lúc tôi nhận ra hắn ta nhấc khẩu súng trong tay lên sau khi đọc gì đó trong điện thoại với vẻ sợ hãi. Như có cái gì đó thúc đẩy, tôi chạy nhanh tới chỗ hắn, mấy giây đầu chính là điều quan trọng nhất trong việc tấn công chớp nhoáng!

Tôi lao về phía hắn, cầm được khẩu súng trong tay rồi nhưng không giật được. Hắn ta bất ngờ nhìn tôi rồi ngay lập tức lộ rõ vẻ tức giận.

"Lại là mày...?!"

Ngay khi hắn ta toan hét lên thì tôi kịp nhét đống giấy dự trữ sẵn trong túi áo vào mồm hắn, tôi không muốn bị phát hiện đang làm trò con bò ở đây đâu!

Thế là tôi cố hết sức kéo hắn ta về phía cầu thang, tên này yếu hơn mấy tên Hắc Long lúc nãy rõ rệt, có vẻ như hắn ta cũng chỉ mới vào băng chưa được lâu. Tôi dù bị thương nặng nhưng vẫn đủ để giằng co khẩu súng với hắn.

"Mau bỏ khẩu súng ra coi...! Tôi biết anh bị Kisaki đe dọa mà nên nếu anh chịu im lặng nghe lời thì tôi sẽ giúp anh...!"

Khi tôi nhận ra mình sắp thất bại trong công cuộc giành súng thì đành đánh vào tâm lí. Tôi nói đại gì đó nào ngờ cũng đúng nhưng hắn ta chỉ lung lay vài giây rồi tức giận đạp tôi ra, nhưng cú đạp của hắn ta chẳng bằng một phần cú đánh của mấy tên vừa nãy nên tôi vẫn trụ được.

Sức cùng lực kiệt, tôi đành đem hết mọi thứ mình có ở trong túi ném bốp vào mặt hắn. Nào ngờ hắn ta yếu hơn tôi tưởng, bị ném thế mà cũng ngã về phía sau và rồi tôi thành công cầm được khẩu súng.

Khi hắn vẫn đang uể oải trên sàn với hàng đống đồ linh tinh của tôi thì tôi bèn dùng hết sức nắm lấy chân hắn rồi kéo xuống cầu thang. Cầu thang không cao nên tôi mới dám làm chứ tôi chẳng dám giết người đâu.

Hắn ngã ngã lăn quay xuống cầu thang, rên rỉ nằm nhăn mày nhăn mặt nhìn về phía tôi. Tôi thở dốc ngồi xuống với khẩu súng trên tay, cầm được cái này rồi thì tôi nên làm gì bây giờ. Sau cuộc tranh chấp vừa rồi tôi chẳng còn sức mà đứng dậy được nữa, may mà phút cuối tôi cũng lấy được khẩu súng.

Sau đó tôi gom hết đồ vào rồi nhét lại vô túi, tiện thể ngó xuống bên dưới thấy hai bên vẫn đang đánh nhau kinh lắm nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy mấy đứa nhóc kia đang đồng lòng cùng nhau, à mà còn có cả Yuzuha nữa, cô bé có lẽ cũng mệt mỏi rồi.

Sau đó tôi chạy xuống cầu thang, lấy dây cước trong túi trói tên kia lại rồi kéo hắn dậy. Lấy một hơi thật sâu, tôi ngồi đối diện hắn và cất tiếng hỏi:

"Nói cho tôi biết Kisaki đã làm gì anh đi, tôi sẽ giúp anh."

Ánh mắt hắn ta dù hơi lay động nhưng dường như vẫn chưa có ý định mở lòng chia sẻ với tôi.

"Anh mà hét là tôi nhét súng vào mồm anh thay giấy luôn đấy."

Tôi thở dài đứng dậy rồi sau đó quỳ xuống, nhìn hắn ta, đấy là sự tôn trọng và cũng là cách để tôi cho hắn cơ hội cuối cùng. Dù sao hắn ta chính là người đã bắn tôi và Kazutora mà.

"Kisaki Tetta sẽ chẳng thể làm được gì anh nữa nếu anh chịu nói tất cả cho tôi ngay lúc này. Tôi thề sẽ giúp anh dưới danh nghĩa là chị gái của Tổng trưởng Touman."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi và tức giận kèm theo vài tia hi vọng nhỏ nhoi. 

Sau cùng, hắn ta bật khóc.

"L-Làm ơn hãy cứu tôi với...! Xin cô hãy cứu tôi...! T-Tôi xin lỗi vì đã làm những điều tồi tệ với cô nhưng xin cô hãy giúp em gái tôi...!"

Thì ra ban đầu hắn ta chỉ là một tên bất lương đầu đường xó chợ, ngày ngày ra oai với mấy tên học sinh sơ trung hay cao trung cho tới khi hắn gặp được Kisaki. Kisaki cho hắn ta tiền để hắn làm đủ thứ sai trái rồi sau đó bắt giữ em gái của hắn, hiện vẫn đang học năm cuối sơ trung vào một băng nhóm mại dâm ở Roppongi. Hắn ta muốn báo cảnh sát cũng không được do Kisaki có bằng chứng cho những hành vi phạm tội mà chính hắn đã làm theo lời nó. Và cuối cùng, hắn đành phải làm theo Kisaki để cứu em gái.

Chà, một hoàn cảnh đáng thương nhỉ. Tôi sau khi nghe xong câu chuyện đó thì bèn cởi trói cho hắn, kẻ vẫn đang mông lung vì quyết định của mình.

"Tin tôi đi. Nếu ở Roppongi thì tôi chắc chắn giúp được."

.

Arc Hắc Long sẽ không được tập trung quá nhiều vô tình tiết chính ở trong manga do hầu hết mọi chuyện chỉ xoay quanh Izuna thôi. Nhưng mình sẽ cố để khai thác hết các nhân vật đã xuất hiện trong arc này ở những giai đoạn tiếp theo nhé -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro