#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng la hét thất thanh vang lên làm cho Mikey ngơ ngác đang ở giữa sân trường phải ngóc đầu lên tầng xem chuyện gì diễn ra. Khi nghe thấy tên của chị gái cậu xuất hiện liên hồi thì như có gì đó thôi thúc, cậu chạy vụt lên tầng.

Chen qua đám đông và chứng kiến cảnh người chị gái lúc nãy còn đang nói chuyện với mình, nằm bất động trên vũng máu loang lổ trên sàn, xung quanh là những học sinh đang hoảng loạn không biết làm gì cùng nụ cười man rợ của Sanai Moku, trên tay hắn vẫn là cái gậy bóng chày đầy đinh nhuốm máu.

Tim cậu đập liên hồi, cơ thể chẳng tài nào di chuyển được, mọi người la hét thi nhau gọi cấp cứu, gọi thầy cô. Còn Mikey vẫn đứng đấy, không nói không rằng, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào người chị đang được bao quanh bảo những học sinh cố gắng cứu giúp.

"Gọi xe cấp cứu nhanh lên! Tim cậu ấy ngừng đập rồi!"

.

"Đã 3 hôm rồi con nhóc đó không đến nhỉ Izana." 

Ran thấy chàng trai nọ đang ngồi một mình trong góc nên bèn cùng mấy người khác tới hỏi thăm, thật ra là để trêu chọc đứa đã đánh thắng mình liên tục.

Rindou nói tiếp:

"Nó đến đúng lần rồi lại bỏ, chắc là lại gây chuyện rồi đây."

Izana nhìn lũ kia bằng nửa con mắt rồi đứng dậy, cố tỏ ra lạnh lùng đáp:

"Ai thèm quan tâm tới con nhóc đó chứ. Nó không đến thăm càng đỡ phiền."

Nói rồi gã lẳng lặng rời đi. Mochizuki Kanji ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:

"Bọn mày đang nói về ai vậy?"

"Em gái song sinh của Izana đó." Ran cười gian đáp lại, định bụng sẽ kể thêm vài điều thú vị về hai anh em nhà kia để cho những thành viên S62 khác bất ngờ, thì đột nhiên thấy một người quản trại chạy tới có vẻ vội lắm.

Anh ta liếc mắt nhìn quanh rồi hoảng hốt bảo:

"Kurokawa đâu, mau bảo nó ra đây! Anh trai nó vừa báo chuyện gấp!"

"Izana có anh trai nữa hả?" Shion khẽ hỏi thằng bạn tóc hai bím nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai. Thật ra về người anh trai kia thì anh em nhà Haitani chẳng biết rõ là mấy, chỉ nghe thoang thoảng qua cuộc trò chuyện giữa anh em nhà Kurokawa thôi.

Izana vẫn đang trầm ngâm nghĩ về em gái mình thì lại thấy đám kia chạy tới, cậu tặc lưỡi chuẩn bị rời đi thì Ran đột ngột hét lớn.

"Izana!"

Chàng trai tóc trắng nọ khẽ nhíu mày khi thấy gương mặt có phần hoảng loạn của anh cả nhà Haitani. Chưa kịp để cậu càu nhàu, Ran đã ấp úng nói tiếp:

"I-Izuna, nó...nó đang cấp cứu ở bệnh viện!"

.

Từng giờ phút trôi qua với nhà Sano đều là thảm họa, đã 2 ngày kể từ khi vụ việc kinh khủng xảy ra nhưng lúc nào căn phòng mang tên Sano Izuna đều tấp nập bác sĩ y tá chạy đi chạy vào. Thi thoảng mấy tiếng hét thất thanh của vài y tá báo hiệu tình trạng của cô gái kia càng ngày càng không ổn.

Mỗi lúc như vậy, cô em út nhà Sano đều bật khóc nức nở trong lòng anh trai. Sano Shinichirou dù vẫn cố tỏ ra bản thân ổn nhưng thật sự anh chẳng thể nào thôi sợ hãi, sợ cái cảm giác phải chứng kiến em của mình thoi thóp trong bệnh viện lần nữa.

Ông Sano thì giờ đang ở trên đồn cảnh sát để giải quyết với nhà Sanai nên giờ chỉ có ba người ở đây. Mikey chẳng nói chẳng rằng suốt 2 hôm qua, cậu nhóc chỉ thẫn thờ ngồi tựa vào ghế, không khóc cũng chẳng tỏ ra buồn bã.

Shinichirou nhận ra có gì đó không ổn nên nhiều lần đã cố an ủi, tìm cách để trấn an tinh thần cậu nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của em trai. Anh cũng đã gọi tới trại cải tạo báo cho Izana, ban đầu anh không có ý định đấy nhưng bây giờ lỡ Izuna mà xảy ra chuyện gì trong khi anh trai nó đang ở trong trại cải tạo thì không hay.

"Manjirou, Ema nè. Hai đứa về nhà mai còn đi học nữa đấy, ở đây anh lo cho."

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời anh, Ema chỉ khóc, Mikey chỉ nhìn. Chẳng có một câu trả lời. Shinichirou nín lặng nhìn hai đứa em rồi lại nhìn những vị bác sĩ đang hốt hoảng chạy vào phòng bệnh. Tại sao những điều kinh khủng luôn xảy ra với anh vậy?

Cố kìm nén nước mắt, anh mỉm cười nhìn cô em út rồi cố nói lên lời:

"Ema này. Em ngoan nghe theo lời anh, đi cùng Manjirou về nhà cô Baji nhé. Anh đã nhờ cô ấy chăm sóc hai đứa rồi. Giờ nếu còn ở đây thì sẽ mệt lắm đấy."

Ema giờ đã chịu nói nhưng vẫn còn khóc nhiều lắm, em lắc đầu, bảo muốn ở lại với chị gái. Điều này cũng dễ hiểu, em thương chị em thì ai cấm em được nhưng thật sự bây giờ Shinichirou không thể để hai đứa em mệt mỏi ngồi dài trên hàng ghế bệnh viện được.

"Manjirou hiện giờ không ổn, em cũng thấy chứ Ema? Nên giờ chỉ có em mới có thể giúp anh trai em bình tĩnh lại, anh hứa Izuna sẽ ổn thôi. Nên là Ema nè, cùng Manjirou đi về nhé?"

Nhìn nụ cười của người anh cả, Ema hướng mắt sang nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình rồi chợt nhận ra biểu cảm bất thường đó. Em nín lặng rồi gật đầu. 

Sau đó Shinichirou dẫn hai đứa em ở nhờ nhà người hàng xóm thân thiết, anh cố nói với Mikey mấy lời nhưng cậu nhóc cũng chỉ nhìn anh trai một cách vô hồn. Giờ Shinichirou cũng muốn ở lại giúp Mikey lắm nhưng chuyện ở bệnh viện giờ khó khăn vô cùng, anh không thể bỏ Izuna lại được.

Tới bệnh viện, anh thấy một vài nhân viên của trại cải tạo đang đứng canh ngoài cửa. Biết là Izana đã đến, Shinichirou bèn chạy một mạch vào. 

Izana với gương mặt thất thần đang ngồi trên băng ghế, hướng về căn phòng nơi vẫn còn những âm thanh hoảng loạn của bác sĩ và y tá.

Shinichirou mím chặt môi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh em trai, định đặt tay lên vai cậu thì Izana cất tiếng.

"Tại sao? Tại sao nó lại như vậy? Em hỏi anh đấy. Sao nó lại như vậy?"

Cậu không hướng mắt về phía người anh trai cậu ngưỡng mộ, chỉ còn chất giọng mang phần trách móc.

"Anh xin lỗi, Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro