Special Chap #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng nôm na là vào lúc tôi với Izana vẫn ở cô nhi viện. Kì nghỉ hè đến, cô nhi viện tổ chức một buổi cắm trại nhỏ lên vùng núi, tôi với anh trai mình vốn không thích thú gì với hoạt động ngoại khóa nên không đi. Cô nhi viện cũng chẳng ép ai phải đi cả vả lại chúng tôi cũng lớn rồi nên tự lo cho mình được.

Không ngoài dự đoán của tôi, tất cả lũ trẻ đều chọn đi chơi vì dù sao tất cả hiếm khi mới có cơ hội như vậy kể cả Kakucho thế là cuối cùng chỉ còn tôi với Izana ở lại. Cái cô nhi viện này vốn không có rộng nhưng khi chỉ còn hai đứa trẻ thì nó là cái biệt thự mịa luôn. 

Ngay buổi sáng đầu tiên của buổi cắm trại, nơi chúng tôi ở đã vắng tanh, hình như nhân viên cũng đi hết rồi sao ý. Tôi ngơ ngác đứng nhìn bàn ăn bình thường luôn đầy ắp thức ăn rồi nhìn qua ông anh trai.

"Anh ơi! Em đói!"

Xin lỗi vì trẻ trâu nhưng suốt mấy năm qua không phải tự làm không phải chai lưng ra kiếm tiền nên quen rồi, giờ tự nhiên bắt tôi vào bếp thì kiểu gì tôi cũng không nấu nổi một món ăn ra hồn.

Izana cau mày nhìn tôi rồi cọc cằn đáp:

"Đói thì tự đi mà nấu đi. Mày 11 tuổi rồi đấy."

Dù nói vậy nhưng ổng vẫn đứng dậy chạy vào nhà bếp, tôi biết thừa anh trai tôi sẽ như này mà, kiểu rất giống với một tsundere ý cơ mà có khi do tôi tưởng tượng.

Đang háo hức chờ xem anh ấy định nấu cái gì thì đùng cái tôi đã thấy Izana rời khỏi bếp với gương mặt nghiêm trọng lắm. Ổng đến chỗ tôi, túm lấy cổ áo phía sau rồi lôi tôi trên nền nhà, đau nhưng cũng lười nên thôi cứ để bị kéo.

"Đồ ăn đâu anh?"

"Nhà bếp trống rỗng, có lẽ chúng ta bị lãng quên rồi."

Một câu trả lời bình thản nhưng đủ để làm tôi sốc tinh thần, trẻ ranh như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền cơ chứ?!

"Tao biết mày định gào lên nên liệu hồn mà ngậm mồm vào."

Tôi thấy Izana trừng mắt nhìn tôi nên cũng kiềm nén cái cảm xúc hụt hẫng và cái bụng đói vào, tôi không muốn phải nhịn ăn suốt 3 ngày trơi đâu.

Tôi bận suy nghĩ vu vơ về cái tương lai đen tối sắp tới mà không nhận ra mình bị lôi ra ngoài cổng lúc nào không hay. Tôi đứng dậy sau cú lết dài trên nền nhà, nhíu mày không biết anh trai mình định làm gì nhưng có vẻ mọi thứ đang không ổn lắm. Izana ra ngoài cổng và khóa chặt, tôi không biết anh ấy lấy chìa khóa ở đâu nhưng tại sao tôi lại bị nhốt.

"Mày ở yên bên trong, khóa chặt cửa vào, tao sẽ đi lấy một số đồ ăn nhưng có lẽ sẽ về muộn. Tao có cất một vài đồ ăn vặt ở trong phòng, lấy đó ăn tạm đi. Tối tao sẽ về nên hãy nhớ tuyệt đối đừng ra ngoài đấy."

Izana đứng ngoài cổng, nghiêm túc dặn dò tôi trong khi tôi vẫn đang bỡ ngỡ đứng đó nhìn mình bị nhốt ở trong. Rồi tôi mới chợt nhận ra gì đó nên luống cuống phản đối:

"Khoan đã! Đừng bỏ em lại mà! Cho em đi cùng với!"

Ai đời thân từng sống 26 năm mà lại để cho một đứa nhóc chạy ra ngoài kiếm ăn bao giờ cơ mà dù có la hét như nào tôi cũng vẫn bị nhốt. Lí do hả? Izana bảo tôi chỉ biết ngáng chân người khác, bị một đứa nhóc 11 tuổi nói vậy tôi nhục bỏ mịa nhưng cũng chỉ biết im lặng, cãi phát là ăn vả.

Tôi đứng đơ ra trước cổng, ngó xem Izana đã đi chưa rồi chạy một mạch ra bức tường thấp nhất rồi trèo qua. Tôi sẽ sang nhà anh em Haitani kiếm chút gì ăn rồi chỉ cần trốn về trước khi anh trai tôi về nhưng vừa mới ló mặt ra khỏi tường đã thấy nụ cười thân yêu của anh trai.

"Mày định tới nhà hai tên kia chứ gì? Gia đình nó sáng nay cũng đi du lịch rồi. Có lẽ nhốt mày như này không giữ được cái tính thích chống đối của mày nhỉ?"

Izana vừa nói xong đã chạy một mạch vào trong, lôi cổ áo tôi rồi ném vào bên trong cô nhi viện, khóa hết cửa chính và cửa phụ trong khi tôi vẫn đang sốc nên chưa kịp nhận ra chuyện gì.

Anh lấy đâu ra chìa quá vậy anh trai?!

Ngay khi nhận ra là mình sẽ bị nhốt và không thể chạy ra ngoài trời chơi trước khi anh trai tôi về, tôi hoảng loạn chạy ra đập cửa. Tôi sẽ không chấp nhận việc mình bị nhốt đâu trời ơi!

"Anh ơi! Thả em-"

"Câm."

Có tiếng ổng bên ngoài, nhỏ thôi nhưng đủ nghe, ngắn thôi nhưng đủ sợ. Tôi đành im bặt rồi ngồi dựa vào lưng cửa. Chưa bao giờ tôi ở trong một nơi rộng như vậy một mình, lúc trước nếu có cũng sẽ có Izana cạnh tôi cơ.

Tủi thân quá nhưng đang đói nên kiếm gì ăn vậy. Tôi vào phòng lấy đồ ăn vặt mà anh trai đã tích góp rồi đem ra phòng sinh hoạt chung, có một cái TV nhỏ nên tôi chỉ ngồi đấy xem. Cơ mà TV thời này nó không đa dạng đâu, ngồi xem mấy cái chương trình trên đấy tôi phát chán luôn.

Nói là chán nhưng do không có gì chơi nên tôi xem một mạch từ sáng tới tận chiều, mà thật ra là tôi 11 giờ sáng mới ló mặt dậy cơ. Tôi còn một ít đồ ăn nên quyết định đề dành cho anh trai, dù sao tôi cũng không phải là một đứa trẻ mà thích gì làm nấy được.

Chạy lên lầu rồi lại xuống, chạy từ phòng ngủ xuống phòng bếp mà giờ mới là 5 giờ chiều. Tôi không biết là rốt cuộc anh Izana làm gì mà đi lâu như vậy, không lẽ đến tối anh ấy về thật à? Tôi sẽ sốc mất.

Vì đang đầu mùa đông nên trời tối khá nhanh, chưa gì tôi đã phải bật sáng hết đèn trong nhà rồi, trời tối còn ở một mình nơi rộng rãi nên tôi thật sự rất sợ.

Tôi chẳng dám lên tầng, chỉ biết ở yên dưới phòng sinh hoạt chung. Đúng lúc đó có tiếng lạch cạch ở cửa chính, tôi hào hứng định ào ra vì nghĩ đó là Izana nhưng cánh cửa lục đục một hồi lâu mà vẫn không mở ra. Linh cảm của tôi mách bảo có chuyện gì đó không lành nên vội vã tắt hết điện đi rồi chạy lên lầu, núp sau cầu thang ngó xuống.

Quả đúng như tôi nghĩ, khi cánh cửa mở ra người tôi thấy không phải anh trai tôi mà lại là ba tên to con đội mũ trùm kín mặt. Ba tên dị dị này chắc chắn không phải người làm ở đây rồi, lũ này là trộm chắc luôn.

Trộm đâu không trộm đi trộm ở cái cô nhi viện này làm cái quái gì thế?! Tôi nheo mắt quan sát lũ trộm, vốn có linh hồn của một người trưởng thành nên tôi khá là bình tĩnh nhưng rồi chợt nhận ra bản thân hiện giờ chỉ có một mình trong thân hình một đứa trẻ.

Tôi giật mình núp đi khi thấy có một tên hướng đầu về phía này. Bọn chúng có vẻ đang bàn bạc đến việc nên lấy hết những gì, có vẻ một trong những tên này đã nghe về chuyến dã ngoại nên đã rủ nhau cướp ở chỗ này. 

Tôi bắt đầu rơi vào lo lắng khi nhận ra chúng có cả dao, nếu giờ tôi bị tóm có khi sẽ bị giết mất. Bọn chúng cho một tên đứng ở cửa chính canh, hai tên còn lại bắt đầu lục lọi ở tầng một. Tôi nghĩ kiểu gì bọn chúng cũng lên đây nên bèn tìm chỗ trốn an toàn nhất, đồ đạc nơi này làm sao quan trọng bằng tấm thân xinh đẹp này. Tôi không thể trở thành anh hùng rồi đứng ra ngăn chặn hành vi xấu xa đâu.

Tôi trốn dưới gầm giường trong phòng, yên lặng núp kín vào một góc trong sợ hãi. Gầm giường khá bé, chỉ đủ cho trẻ con chui vào nên tôi thật sự mong là lũ này sẽ không ngó xuống xem xem có đứa trẻ nào ở đây không.

Cánh cửa phòng mở ra, một tên bước vào bắt đầu lục lọi trong phòng tôi, tôi núp kín vào trong góc với tinh thần cực kì không ổn. Nói thật là tôi đang rất sợ và chỉ mong cái lũ này mau mau lấy đồ rồi cút hết đi cho lành.

Khi tôi thấy hắn định ra ngoài sau một lúc tìm kiếm đồ để ăn cắp thì bèn thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi gương mặt hắn đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Tên kia đã ngó xuống dưới gậm giường.

Cả hai chúng tôi đều hoảng loạn hét toáng lên, tôi sợ hãi chui ra ngoài không quên đạp bốp một cái vào mặt tên kia. 

"Có người! Một con nhóc! Bắt nó lại mau!"

Tên kia vừa xoa xoa cái mặt vừa chạy ra ngoài, hai tên dưới nhà vẫn đang đứng đơ ra nhìn cho tới khi thấy tôi ở cầu thang. Thôi xong rồi! Giờ tôi hoảng loạn quá nên chơi ngu nhảy qua lan can cầu thang khi thấy một tên đang định chạy lên bắt tôi.

"Sao mày lại có người ở đây hả?!"

Tên đứng chặn cửa thấy tôi liền ùa ra, tôi nhỏ con nên né được toan định chạy ra ngoài thì bị túm cổ áo lôi lên. Là cái tên tôi vừa đạp bốp vào mặt, thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên hoàn toàn không thể làm gì cả. Cánh cửa chính bị đóng chặt vào trong khi tên đang nhấc tôi vô cùng giận dữ. Hắn ném tôi vào tường, cực kì đau luôn nên tôi chẳng tài nào đứng dậy được. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cơn đau khủng khiếp như vậy.

"Con ranh! Sao mày dám đạp vào mặt tao hả?!"

Hắn giận dữ hét lớn trong khi một tên khác chạy tới túm áo tôi lần nữa. Cơ thể tôi hiện giờ đang rất đau nên chẳng thể cựa quậy chống đối được, tôi thật sự rất sợ nhưng cái mỏ chẳng thể ngừng hỗn được.

"Mấy người mà động vào tôi thì sẽ không xong đâu!"

Tôi hét lên rồi cắn vào tay tên đang nhấc mình, hắn hét lên rồi ném bộp tôi xuống đất sau đó đạp tôi một cái.

"Con khốn nạn này!"

Tôi chỉ nhớ là lúc đó cơ thể đau đớn tới nỗi suýt ngất đi cho tới khi một tên bóp cổ tên nhấc lên. Cả ba tên nhìn nhau rồi cười man rợ nhìn tôi.

"Mau thả tôi ra!"

Tôi có nói một câu phản kháng nhưng cổ họng bị bóp chặt, thở còn không nổi huống hồ chi là gào lên kêu cứu. Cả ba tên kia chỉ cười gian xảo nhìn tôi đang giãy dụa. Thật sự là lũ này tính giết người thật à?! 

Khi tôi dần mất đi ý thức nhưng trong sợ hãi, trước cái chết cận kề tôi cố dùng sức lực còn lại hét thật lớn:

"Anh ơi! Cứu em với!"

Tôi đoán là mình đã bật khóc, ngay lập tức tôi cảm nhận được ai đó lao đến và tên đang bóp cổ tôi đột ngột bay vút ra xa. Tôi bị rơi bộp một cái xuống đất, bắt đầu ho sặc sụa, cố lấy lại hơi thở.

"Izuna!"

Là giọng của anh Izana, là anh ấy, thật sự là anh ấy! Tôi cố mở mắt nhìn gương mặt điển trai đang vô cùng hoảng loạn của người anh rồi òa khóc ôm chầm lấy anh.

"Anh ơi! Em sợ quá!"

Tôi đoán là mình đã khóc rất nhiều trước khi bất tỉnh hoàn toàn bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là anh trai tôi đang nằm ngủ. Tôi lúc đó đã hoảng loạn một lúc rồi nhớ ra gì đó và tiếp tục khóc, tự nhiên nghĩ tới việc mình suýt bị giết và vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng nên tôi tự nhiên bị vậy.

Izana bật dậy, ngơ ngác nhìn tôi đang khóc lóc bằng một lí do kì lạ nào đó. Sau đó anh ấy có vẻ lo lắng lắm, tôi đoán vậy vì anh ấy liên tục hỏi tôi xem tôi đau ở đâu à nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy tôi chỉ khóc và túm chặt áo anh.

"Đừng có bỏ em lại nữa mà!"

Tôi đã liên tục nói câu đấy trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt trong nước mắt rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Khi lấy lại được bình tĩnh, tôi được gặp anh Shinichirou. Anh ấy bảo với tôi là ba tên kia đã bị bắt trong tình trạng có rất nhiều vết thương cũng như kể lại việc Izana đã làm thêm ở một quán ăn liên tục không ngừng nghỉ để mang hai hộp cơm về cho tôi.

Nghe xong tự nhiên tôi thấy có lỗi quá nhưng khi gặp được người anh trai song sinh của mình, anh ấy lại là người xin lỗi.

"Tao hứa sẽ không để mày một mình nữa."

Izana đã ngồi cạnh tôi và nói như vậy, tôi khi đó vẫn có một chút hoảng loạn về tâm lí nên cũng chỉ thủ thỉ đáp lại:

"Anh phải hứa đấy nhé."

"Ừ, tao hứa."

Rõ ràng anh ấy đã bảo vậy mà giờ lại thất hứa với tôi. 

Đồ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro