Chương 1: sợ chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây... Đau quá... Cái gì đây? Khoan, cái đéo gì vậy? Mình đang ở nơi khỉ khô gà réo nào đây? Đời... chết rồi cũng không yên...! Mà tại sao tôi lại không mặc đồ...

Nói chung, theo kí ức của tôi có thể đúng hoặc không thì tôi đã chết vì cơ thể yếu trước bệnh tật ở tuổi còn trẻ. Thật ra, tôi không ngờ tôi chết sớm vậy...! Nhưng, tôi chấp nhận cái chết của mình như một điều dĩ nhiên.

"Hùm... Vậy ra đây là địa ngục. Ủa? Địa ngục gì mà xung quanh toàn tường với đất vậy?"

Đúng rồi đó, cứ như tôi đang ở một con hẻm hay ở chỗ bị bỏ hoang nào đấy. Đứng dậy, con thiểu năng đi chậm rãi đề phòng nguy hiểm.

Đoàng!

Một tiếng súng vang dọi lên.

"Con nhãi kia, mày là ai?"

Tôi liền quay lại nhìn khi nghe một chất giọng nam đầy đáng sợ. Mắt chữ O mồm nha A hiện trên khuôn mặt tôi khi thấy người đàn ông cầm súng.

"Hể? Sanzu-san???"

Khoan, chuyện này rất phi lí! Phản khoa học! Vì... họ làm sao mà có thể có thật được... Nhưng tôi chết rồi, chuyện gì mà không thể xảy ra? Song, tôi lại nghĩ tôi chết rồi thì còn sợ gì nữa? Thế là, mặc kệ cây súng chĩa thẳng vào giữa sọ, tôi liền lao tới ôm lấy người đàn ông ấy.

"Sanzu-san!!! Anh quả là đẹp trai như những gì em thấy! Hehe, em không ngại cắn thuốc cùng đâu!" Thật ra tôi vứt cả liêm sĩ để làm lẫn nói đấy. Ít nhất, tôi thấy... thật vui vẻ...?

"Ngươi-"

"Ê Sanzu! Mày làm gì mà lâu vậy?" một giọng nói trầm cắt ngang lời anh định chửi, nghe quen vậy...

"..." Tôi.

Phải nói, tôi không bao giờ nghĩ mình thật sự có thể gặp được họ, những người tôi luôn ao ước chạm tới. Tôi đã từng nghĩ họ không có thật đâu, tôi cũng muốn tự nhủ như thế, nhưng rồi một ngày nọ mọi người lại nói rằng họ chỉ là đang sống ở thế giới khác.

"Ririn-chan..." tôi mếu máo.

"Rindou, em quen cô gái này à?" Ran quay sang nhướng mày hỏi Rindou. Cả ba đều cứng cả họng khi nghe tôi nói vế sau, chắc mỗi Rindou bị hóa đá.

"Anh thật độc ác!" Ý nghĩa: thấy em ôm người đàn ông khác trong bộ dạng này mà không có tí cảm giác gì.

"Con khốn, mày là ai?!" Sanzu nắm lấy tóc tôi một cách tàn bạo.

Tôi nghĩ tôi thật sự cảm thấy đau, có lẽ không phải mơ rồi. Tôi trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy sát khí và đen hơn đít nồi. Sau, tôi lại thay đổi 180 độ sang nũng nịu với Ran.

"Ranni-san! Anh không cứu em thật sao...?"

Tuy vậy, tôi vẫn không có chút trách móc hay hận thù trong đôi mắt, tôi hiểu họ như thế nào mà. Dẫu sao, tôi với họ cũng chỉ là người ngoài, và đáng lẽ một kẻ xa lạ như tôi đang cản trở họ làm nhiệm vụ đương nhiên sẽ bị giết ngay tức khắc.

"Ran nii-san...? Ran, mày có em gái à?"

"..." Ran.

"..." Rindou.

"È hèm! Trước tiên, không được bạo lực với con gái nè." Tôi khẽ lấy tay Sanzu xuống.

Song, anh ta nắm còn mạnh hơn, nòng súng ở kế miệng tôi.

"Rốt cuộc mày là ai hả con nhãi? Mày có mục đích gì? Nếu mày muốn cản trở Mikey, tao sẽ không để mày chết toàn thây đâu!"

Rồi hắn cười một cách điên dại với ánh mắt bệnh hoạn mỗi khi giết người.

"Muốn giết thì cứ việc, tôi càng không có ý định cản trở mấy người."

"Mày đang che giấu điều gì?" Hắn nhăn mày.

"Không, tôi chả biết gì về nơi này và tại sao mình ở đây, tôi cũng chả cần biết các anh định làm gì. Tôi có chết, cũng chả sao cả, tôi không sợ chết từ bao giờ rồi... Thậm chí nếu bây giờ tôi có chết, có thể tôi sẽ không bao giờ được sống lại một lần nữa hay có kiếp sau, nên, tôi muốn được chết có ý nghĩa. Ít nhất, hy sinh vì mọi người, có lẽ cũng đủ..."

Tôi nghĩ, tôi đã chết rồi, thật sự. Đây là phần linh hồn của tôi, tôi đã ở đây vì khao khát cuối cùng của tôi chăng? Họ bảo những người trong phim có thật, chỉ là tồn tại ở một thế giới khác. Nhưng, do được vẽ ra nên linh hồn chính là sự tồn tại của họ. Nói cách khác, đây là thế giới của linh hồn. Linh hồn đều không có thực thể xác định, vậy nên từ trong ý thức tự nhiên mà chúng mới tự tạo nên hình dạng như thế này. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy, hình dạng của tôi hiện tại giống như những gì tôi mong mình có được khi còn sống vậy.

Tuy nhiên, khác với họ, người được tạo nên bởi sự tác động. Tôi, là một linh hồn cá thể độc lập. Họ còn có thể có kiếp sau, nói cách khác họ không khác gì người thường, còn tôi thì không. Nếu linh hồn của tôi chết, tất cả của tôi sẽ vĩnh viễn biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có gì đó thật sự mất đi vĩnh viễn đấy...

"Chỉ có những người có tư cách mới được quyền chọn cái chết cho mình. Nhãi con, mày đã làm được gì nào?" Ran nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, khóe miệng vẫn nhếch lên.

"Ý tôi nói, tôi có giá trị lợi dụng cho các anh đấy. Chê à?"

"Bọn tao không cần thứ vô dụng." Rindou cũng lên tiếng.

"Cái gì vô dụng đấy bọn khốn Phạm Thiên?" Một giọng nói thô bạo hung tợn vang lên.

Aizz, đừng có gây ra mớ rắc rối vào lần đầu đến đây của tao chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro