Chương 28: ba diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng điên này! Tao nhờ mày mua cái này làm gì?!" Sanzu hét thẳng vào bản mặt của Kokonoi. Nói vậy chứ anh cũng tổn thương lắm nhá!!!

"Mày có dặn tao mua loại nào á?! Tao nghĩ gì mua nấy thôi!"

"...!!!" Thì ra bấy giờ mày luôn nghĩ tao vậy à.

"Nè nè, thuốc gì vậy?"

Haru tinh nghịch hỏi với vẻ hào hứng, Ran cũng nhiều chuyện ngó đầu vào.

"..." Sanzu im lặng.

"Xuân dược." Kokonoi lặng lẽ đáp.

"..." Cả hai.

Nhưng lát sau, họ lại nhìn đi đâu đó, rồi lại nhìn nhau và cười một nụ cười quái gở thể hiện điềm chẳng lành.

Tôi đang không biết chuyện gì xảy ra cứ nghe lời cầm ly nước lọc từ cô bạn của mình mà uống nhanh, vì nghẹn mà không để ý con bé đang nín cười muốn nội thương.

Bên nơi nào khác nữa, Ran đang gạ Rin uống hết ly bia này đến ly bia khác, đến khi cậu chàng bắt đầu hăng lên vì say mất.

"Đúng rồi, nhiều lên em!" Anh hô to cổ vũ.

Mọi thứ đều đang rất ồn ào và nhộn nhịp theo một cách thất thường, bất bình thường và không bình thường.

Cả người tôi bỗng nóng lên một cách bất thường, đầu óc bắt đầu lâng lâng khó tả, có cái gì đó vô cùng khó chịu xảy ra bên trong cơ thể tôi. Lại sốt vào lúc này à? Cảm giác hơi khan khác. Tôi cố giữ vững cơ thể, hơi loạng choạng xin phép mọi người một tiếng và trở về phòng. Dù rất tiếc nhưng tôi không thể nhập tiệc với mọi người như thế này được.

Kokonoi và Sanzu ở một góc vừa nâng ly rượu và lấy tay che miệng nhịn cười như những đứa thiểu năng mới ra trại. Rindou lại vì rượu mà không để ý tình hình lắm, bất ngờ bị Ran đẩy đi dụ dỗ.

"Bé Ind bị gì kìa, em vào coi thử đi! Lo cho người ta đàng hoàng đó!" Ran xô xô đẩy đẩy em trai mình vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tay vặn một phát, anh trai-san quay sang cười với mọi người rồi tiếp tục nhậu tưng bừng ở ngoài.

"Haru! Không được vào!!!" Một tay Ran kéo cả một chiếc Haru không ít nhiều chuyện lại để người ta làm chuyện đại sự.

Có vẻ, Ranni-san đã chấp nhận tôi rồi chăng? Yên tâm phần nào về người mình ghét rồi nhỉ Ran?

Rindou đi vào căn phòng tối, lảo đảo vì thứ chất C2H5OH kia, anh nằm lên giường ôm người bên cạnh theo thói quen. Đột nhiên anh thấy cái gì đó mềm mềm áp lên môi mình, kèm theo đó là tiếng thở gấp và sự ấm áp.

"Nóng..."

"Em bớt quyến rũ tôi đi."

Trong cơn say mèn quên cả thời gian, anh cảm thấy bản thân rạo rực, anh điên cuồng hôn lấy và cả hai chìm vào khoái lạc suốt buổi đêm.

Bên ngoài, mọi người đều đang vui vẻ ngồi thành vòng tròn bàn chuyện.

"Bây thích nam hay nữ?" Ran cười cười hỏi.

"Nam chứ!" Sanzu cũng tham gia.

"Không, nữ dễ thương hơn!" Kế bên anh là con bé đang nghịch chiếc điện thoại mới.

"Có khi là cả hai? Ai bảo không được sinh đôi!" Kokonoi vẫn cầm ly rượu vang sang chảnh nâng lên.

"Boss, ngài đang làm gì vậy?" Kakuchou lại cảm thấy bất lực hơn cơ.

"Mikey, tôi cũng muốn hỏi điều đó..." Sanzu nhẫn nhịn nói.

Vì sao ư? Thì chả là anh chàng thích Taiyaki kia chỉ thử đồ buộc tóc do Haru mới tặng trên đầu của người luôn bên cạnh trung thành với anh ấy mà. Thật ra cũng dễ thương... Sanzu nhăn mặt nhìn con bé như muốn nói: mày đang làm gì cuộc đời của tao thế?

Mikey và cô đã thân nhau từ khi người bạn duy nhất ở thế giới này của cô "chết". Những tháng đó, họ lại vô tình tìm thấy bóng lưng của nhau để dựa. Có khi lại không giỏi ăn nói lắm, vẫn thấu hiểu lòng nhau, như vậy là được rồi.

Theo thói quen, hai con người bé nhỏ ấy lại cùng nhau ngắm sao bên phòng của Kakuchou. Còn chủ nhân của căn phòng ấy á? Ả Chou đang tụ tập cùng đồng bọn "tâm sự" ở phòng Ran gồm: Kokonoi, chủ phòng bên cạnh, Haruchiyo và chủ phòng bên đây.

"Gì cơ? Haru với Boss á? Chuyện gì nghe bất khả thi thế!" Kokonoi ngồi trên giường cùng Ran.

"Đêm nào họ chả ngắm sao cùng nhau." Kakuchou chống cằm ngồi dưới đất.

Sanzu thì lại kiếm khắp phòng Ran những bí mật đen tối.

Được rồi, chuyển sang phòng bên cạnh.

"Hể~ Phòng bên kia nhộn nhịp quá nhỉ?" Haru tò mò muốn chạy qua bên đó hóng chuyện.

"Vậy bên đây cũng nhộn nhịp xíu không?" Bản mặt vô cảm xúc của anh nói với giọng điệu thản nhiên làm không ai đoán được ý đồ.

Trong lúc nàng kia dưới ánh trăng đang chìm trong sự thắc mắc, anh nhanh chóng lấy hai đè mình dùng một khoảng lực để hai tay kia cố sức chống cự cũng không thể.

"Khoan, Mickey-"

Cô cố gắng phản kháng vô vọng, đặc biệt là đối với người nhỏ sức to như tên này... Lại còn bị một bờ môi ấm áp vào chặng họng. Anh như đang nói rằng: im lặng đi. Dẫu sao thì, cũng không thể nói gì khi bị vướng một nụ hôn sâu.

Ơ kìa!!!

"Xíu thôi, tâm sự của tôi đấy, sẵn lòng nghe không?"

Mặt Haru bừng cháy như nắng hạ, cả cơ thể cũng khó khăn để nghe lời, anh còn nói như vậy ai lại không nghe được đây... Quả là đồ thủ đoạn mất nhân tính!

Một đêm nhưng ba diễn biến, hôm nay quả là ngày đặc biệt... Tiếc thay, người vừa mới lành thương chưa được bao lâu sẽ tiếp tục bị bất động cho đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro