Chương 7: Làm hay không làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindou, sao lại dẫn một con nhóc quái quỷ lạ mặt này vào căn cứ của Phạm Thiên? Lỡ nó mà làm gì đại tội thì có là trẻ con cũng đừng hòng được tha, nhất là thằng Sanzu ấy."

Kokonoi nhăn mặt khẳng định tôi không nên có mặt ở đây, nói chung là không ưa tôi từ cái nhìn đầu tiên.

"Sanzu-san ấy hả? Anh ấy tha cho em một lần rồi mà." Tôi chỉ tay vào mặt mình.

Anh tỏ vẻ không thể tin tưởng được con nhỏ này. Ừ thì là chuyện khó tin thật.

"Bé con, cho dù lần trước nhóc được thoát chết không có nghĩa là lần này nó cũng sẽ không giết nhóc đâu. Tốt nhất là tránh xa Phạm Thiên ra." Ran nghiêm túc nói. Anh cũng không muốn gặp nhiều phiền phức và việc để làm.

"Hả? Vậy là Sanzu thật sự bỏ qua cho nó á?!" Kokonoi tỏ vẻ khó tin lần 2. Anh gì ơi, không biết anh có thấy quê không?

"Em muốn gia nhập Phạm Thiên thì tại sao phải tránh xa ra chứ?"

Trong khi Rindou bình thản không quan tâm, hai người kia lại xem như trò đùa, xem tôi như con ngốc không biết tự lượng sức mình. Họ im lặng không nói gì vì không biết nếu có khuyên thì tôi liệu có nghe lời mà làm theo. Ran chẳng nói chẳng rằng, đối với con nhỏ cứng đầu như tôi mà nói, cực kì là phiền phức với anh. Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn có cái tính đó, đó cũng là một phần lý do tôi chết mà. Lúc bấy giờ, tôi vẫn níu kéo sự tự do ấy nên mới chứa cái ngoan cố trong con người luôn bình tĩnh.

"Thôi, do mày không chịu nghe nha?" Không cần nói chi nhiều, anh chĩa súng vào tôi.

Thiệt là... mấy người có thể có hành động khác khi gặp tôi không vậy? Tôi chán ngấy việc phải né khỏi nòng đạn rồi đấy!

Sắc mặt không thay đổi, tôi nhìn chăm chú khẩu súng ấy. Có khi quen rồi nên giờ chai mòn cảm xúc với vũ khí ấy mà. Trong khi đó, anh vẫn chậm rãi quan sát phản ứng của tôi. Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tôi biết, chạy là chết.

"Kokonut-san, em nghĩ anh nên chấp nhận em vì lợi ích của anh đấy. Tuy không nhiều và không phải thiên tài kiếm tiền như Dừa nhưng em có thể tự nuôi sống mình mà không dựa vào Phạm Thiên. Hơn nữa, em cũng có thể giảm bớt chi phí về nguyên liệu vũ khí." Ánh mắt tôi chắc chắn nhìn anh.

"Mày có thể kiếm tiền? Sao mày có thể khẳng định điều đó?" Hướng súng vẫn không đổi, giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Khinh em đấy à? Lần đầu tiên em biết kiếm tiền là khi em vừa lên sơ trung. Năm cao trung, em đã có thể tự lập và hướng tới ngành nghề em muốn. Sở dĩ em có thể có một mức lương ổn định (nếu còn sống) nhưng vì một số lý do... Em vẫn có thể bắt đầu lại!"

"Vậy thì càng đáng nghi. Một là không có bằng chứng xác thực trong câu chuyện của mày, hai là sao mày phải làm một việc không có lợi ích cho mày?" Anh sắc bén nhìn từng cử chỉ. Có lẽ Dừa vẫn nghĩ tôi sẽ bỏ chạy, tôi sẽ sợ hãi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Giải thích kiểu gì đây? Chả lẽ nói thật ra tôi xuyên từ thế giới này qua thế giới kia sau khi chết một cách vô lí? Có là ông nội tôi cũng không tin cho được. Phải kiếm lời lẽ để nói thôi...

"Đầu tiên, bằng chứng xác thực duy nhất là gia đình tôi, sở dĩ em kiếm tiền luôn là vì họ. Giờ em không còn thứ gì để chứng minh nhưng anh có thể cho em thời gian để thực hiện điều đó. Vấn đề thứ hai, em làm việc này là vì cuộc đời của em. Không biết giải thích như nào để đủ tin tưởng nhưng cái chết em quyết định cho mình chính là thứ em muốn." Toàn những lời kiếm thương hại gớm ghiếc tôi không muốn nói. Từ lâu, tôi đã chấp nhận mặt tối của thế giới và nhân loại rồi...

"..." Anh im lặng.

Một lát sau, cây súng hạ xuống, anh vẫn không nói gì. Cả ba người họ đều lặng tĩnh.

"Tao có thể nói rằng tao tin nó không?" Rindou nhìn Kokonoi.

"Tuy Rindou có thể chấp nhận mày nhưng đây vẫn là một chuyện nguy hiểm. Không rõ Mikey sẽ phản ứng ra sao hay giết mày ngay lập tức. Không thể được." Ran bảo.

"Hay, tao cho mày thời gian để làm gì đó mà mày định làm nhé? Nếu trong một tháng mà mày không thể cho tao thấy thì, mày là kẻ thù của Phạm Thiên, tao sẽ giết mày." Một nụ cười đểu cáng nở trên khuôn mặt của kẻ phú nhân.

Tôi vẫn theo ngành nghề cũ, con đường cũ. Thứ duy nhất thay đổi là, tôi làm tất cả vì tôi, tôi làm tất cả bằng niềm đam mê thật sự, không phải là phải làm với thứ mình đam mê mà là muốn làm với thứ mình đam mê.

Tôi nhìn lên ban công của Phạm Thiên, tôi thấy bóng dáng của hai con người. Mái tóc trắng bay phấp phới, đôi mắt không sức sống nhìn xuống. Người kế bên đứng như một kẻ bảo vệ vua, một con thú săn mồi, vẻ mặt khó chịu, ghê tởm. Tất cả, nhìn về phía tôi. Lúc ấy, mọi thứ đáng sợ đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro