Chwomg 44: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao mệt mỏi lắm rồi!!!" Giọng nói của Kokonoi khi vừa được cứu vớt ra khỏi thế giới trắng nhưng toàn màu đen.

"Ủa? Mắc gì phải nhắm mắt thấy ghê vậy?" Mochi hỏi.

"Ai biết, con Ind bảo thế."

Mọi người thường rất tin tưởng những con giỏi hóa...

"Cảm giác bị giam trong đấy như nào?" Sanzu cười khịa anh.

"Như muốn mất mẹ hết giác quan ấy? Không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm, không chạm được vào vật gì khác. Thứ tưởng tượng ở mãi chắc tao khùng luôn quá!"

"Đúng rồi, Cà có từng giải thích về nó nhưng... em quên ời!" Haru đây thì nhớ được gì...

"Hai chiếc trực thăng điều khiển từ xa thế nào rồi?" Rindou đang nóng máu nhưng cũng cố kiềm nén lại.

"Một chiếc trực thăng sẽ bay vào biên giới trước, vụ nổ sẽ che đi phần nào chỗ chứa mìn đang tiến thẳng vào đâu đó. Chiếc thứ hai do đi đường khác tốn thời gian nên vị trí phải mất 10 phút nữa." Kokonoi đã nói chuyện với để xác định được chính xác thời gian hành động.

Sau đó là cuộc trò chuyện của tôi để báo việc tôi trốn thoát được rồi.

"Hờ... Sao nó trốn ra được vậy...?" Kokonoi sau khi vừa bị tắt máy cười trừ.

"Với cái đầu đầy kiến thức tra tấn và chất độc lẫn nổ của nó thì có lắm." Mọi người đều tán thành với ý kiến của Takeomi.

Ừ thì đôi khi trong Phạm Thiên tôi cũng hay quậy nhiều thứ lắm. Từ đó về sau mỗi khi gặp thứ nước mà không ai chắc nguồn gốc của nó từ đâu hay không phải từ chính tay mình lấy, họ sẽ không bao giờ đụng vào.

Họ chạy gấp rút đến nơi xa nhất. Họ phải nhanh chóng rời đi ngay sau 3 phút bom vừa nổ, nếu không cảnh sát hay Interpol mà tới thì phiền lắm.

Từ trên trời, quân địch chỉ thấy một vệt gì đó màu đen kì lạ vì không đứa nào thật sự nghĩ tôi sẽ muốn giết đồng đội của mình. Cho đến khi cái thứ đó càng đến gần và chạm vào mặt đất, chạy cũng chính là không kịp. Trong một giây thôi, đối với mấy người đó như còn ý thức lại không còn, cơ thể cảm nhận lấy cái sức nóng kinh khủng khiếp đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng, thứ còn lại chẳng là gì. Mặt đất vang lên một độ rung khó khăn để di chuyển. Mọi tòa nhà gần đó đều trơ trụi, nát càng thêm nát. Sức công phá của bom đúng là khó tưởng tượng ra được...

Sau vài phút chống chọi với làn khói bụi trộn sức nóng của bom, họ vẫn chưa thấy tôi đâu. Rindou, Haru hay những người khác đều cảm thấy bất an nhưng muốn tự an ủi. Có lẽ nó sẽ không như lần trước để rồi tim lỡ một nhịp...

Từ lúc bom nổ cho đến khi mọi thứ trở nên im lặng, Ind đâu rồi...?

"Nó..." Kokonoi thật sự khó tin nếu đã để một người mình được giao để bảo vệ chết trước mặt mình.

"Không! Nếu Cà chết tôi cũng đã chết rồi! Làm sao mà bả chết được!!!"

Ai cũng nghĩ do Haru không chấp nhận được sự thật, cô không muốn tin tôi đã chết hay chưa. Có lẽ người không chấp nhận được nhất ở đây là Rindou, anh để người phụ nữ của anh chết trước mặt anh rồi. Kể cả Mikey cũng có phần ngạc nhiên.

Tôi cũng tự hỏi, không biết, cả Phạm Thiên nghĩ gì ngay lúc ấy? Với vài giọt nước mắt trên khuôn mặt thân quen của người tôi yêu, thấy mà thật xót lòng.

Cuối cùng thì, có lẽ là đi hết cả đám nhưng trở về bỏ lại một người. Những đứa còn sót lại được quân lực hùng hậu của Phạm Thiên đến và xử lí nhanh chóng. Các cán bộ cấp cao vội lên trực thăng mà đi về nước thôi.

Họ cũng bàng hoàng, ngơ ngác, không gian lúc ấy im lặng đến đáng sợ lắm. Haru giật cả mình với cái cảm giác mình đang sắp tan biến trào tới khi về đến gần Nhật Bản.

"Cà chết thật rồi à..."

Ai nấy đều khó lòng khuyên nhủ với Haru hay Rindou. Ran cũng không biết phải làm gì... chỉ biết xoa đầu đứa em bé bỏng và con nhóc buồn rầu kia.

"Rindou." Kokonoi gọi anh, hơi sức cũng không còn để trả lời.

Biết là sẽ chọc trúng nỗi đau, nhưng đã được dặn là phải nói mà.

"Ind bảo, nó muốn đến Roppongi."

Anh rễ cũng đau, cũng buồn khi nghe nó nói rằng, nó muốn đến nơi người nó yêu lớn lên, đó cũng là nơi anh lớn lên cùng đứa em anh luôn yêu thương.

Nhưng Phạm Thiên cũng hiểu, không thể chỉ vì một người mà làm trì trệ công việc, họ vẫn tiếp tục với các căng thẳng hàng ngày.

"Vừa mới về được 1 tiếng thôi mà phải ngồi vào làm việc liền à..." Haru không ai chơi cùng u sầu nói.

"Ta đã bị cản trở công việc cả mấy ngày bên Mỹ rồi. Họ làm vậy là chuyện đương nhiên." Mikey chỉ xoa đầu cô, anh cũng không làm được gì để giúp cô vui lên.

Cả cô cũng không muốn mình biến mất. Nếu vậy... boss sẽ buồn lắm... Cô không nghĩ anh nên chịu thêm nỗi đau nào nữa.

"Mi-chan, nếu em là gián điệp, anh có giết em không?"

Tâm trạng anh đang không tốt, nói thế chỉ càng khiến anh tồi tệ hơn. Anh nhăn cả mày lại, sự khó chịu thể hiện rõ. Nhưng, cô không nghĩ được cách khác.

"Mỗi khi em đi tìm kiếm nguyên liệu đều là cố gắng liên lạc với bên băng của em cả đấy. Em là người của Mâu Châu... Giết em đi." trước khi em biến mất.

"..."

Sanzu nhìn chằm chằm vào cây súng trên tay thủ lĩnh. Vậy ra kết cục là vậy đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro