(Đn Tokyo Revengers) làm nhiều riết thấy mệt ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đũy pónk cư tê:Ê hớn nì! Tơ mó rồ go sờ quin quýt mi nô?
Cục hường lam tín(tôi):Mi đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Bổn cung không hiểu!
Con đũy pónk cư tê:T hỏi là mai đi bơi không? Dù gì lâu lâu cũng nên đi để giải tỏa mà mậy!
Cục hường lam tín(tôi):Đi chi má? Nắng bome về lại đen như c*t chóa:)
Con đũy pónk cư tê:Thôi đi đi mày đi đi cho zui *bla bla*
//Đã lược bớt 7749 lời ỉ ôi năn nỉ của con ml bạn thân//
Bằng cách thần kì nào đấy đúng 7:30 ngày hôm sau tôi lại đj đến nhà đũy đấy với một vali hành lí đi tắm biển đầy đủ dell thiếu thứ gì? Rõ ràng qua từ chối mà nay lại vác mặt đến. Liêm sỉ,sĩ diện tôi còn đâu? Như đã biết trước điều gì con mắm kia lại đã đứng trước cửa đợi tôi sẵn. Nó đừng đấy đợi và nở một nụ cười khi nhìn thấy tôi. Nụ cười 3 phần khinh bỉ 7 phần sỉ nhục của nó khiến tôi không khỏi chướng mắt. Nó cất giọng nói hamlon thánh thót của nó lên,bảo:
-Sao bảo không đi? Hay thấy tao dễ thương quá dell cưỡng lại được?
Nó nói với cái vẻ mặt tưng tửng trông hết sức tự hào! Nhìn chỉ muốn xúc vài cái yêu thương vào mặt!
-Tao thích thế! Sao? Hổng mấy giờ tao về!
-Ê thôi tao đùa mà!
Nói rồi nó mới chỉ vô cái xe mà tôi chả biết nó trộm được ở đâu.Tôi thoáng có sự ngạc nhiên.Như nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của tôi nó vênh mặt bảo:
-Xời xời đừng ngạc nhiên thế! Tao mượn được đấy! Tao cũng tập lái rồi yên tâm đi!
Nó quơ quơ cái bằng lái của nó ra trước mặt tôi.
Thấy vậy tôi cũng an tâm phết mà vác đồ lên xe mà yên tâm ngồi xe nó lái.
Tôi-Nguyễn Sương Hi hiện giờ đang ngồi sau xe lái của bạn thân hiện đã đi được 1/3 quãng đường và mọi thứ vẫn rất ổn!
Tôi rút ra một quyển sổ nhỏ và ghi vài dòng chữ về cuộc hành trình bọn tôi vào.
/20 phút sau/
Tôi-Nguyễn Sương Hi hiện giờ con ml Đan kia bắt đầu tăng tốc dù có hơi rén nhưng mọi chuyện vẫn rất ổn.
/20 phút nữa/
Tôi-Nguyễn Sương Hi đang có cái cảm giác không lành.
/5 phút sau/
Tôi nên gọi cấp cứu không?
Đan bắt đầu tăng tốc để đú với vài chiếc xe đua trên đường. Nói thật nếu có lần nữa để lựa chọn tôi sẽ chà bao giờ bước lên cái xe chết tiệt này! Giờ ai cứu tôi đây?
Con ml máu liều nhiều hơn máu não kia đang hành hạ tôi bằng cái sự ngulon bẩm sinh của nó. Tôi biết nó là bạn tôi và tôi biết tôi không nên nói thế về bạn mình nhưng bạn ơi! Nó có phải là bạn tôi đâu? Nó là con súc vật học đội lốt bạn. Bạn bè cái *beep* gì mà sống chó thế cơ chứ? Nó đặt tính mạng nó và tôi sau sự ngulon của nó rồi!
-Ê mày đi chậm thôiiiiii!!!!!
-Kệ đi đang hứng!
Rồi xong! Vật vã với cái tài lái xe của con Đan thì tôi mới đến được cái bãi biển mà nó nói. Waooooo vắng tanh! Nhưng ở đây đẹp phết! Con này chọn chỗ cũng không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro