CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Leyla nó cứ ngơ ngơ từ sáng đến giờ ấy bọn mày ạ.

Trên sân thượng, một đám tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Draken nói về tình trạng của Leyla hôm nay. Draken kể rằng Leyla cứ ngồi thơ thẩn như mất hồn, thậm chí bị giáo viên bắt vạ cũng không phản bác lại. Đến trưa thì rủ thế nào cũng không chịu đi chung. Thậm chí mời đến món khoái khẩu yêu thích của cô là kem cô cũng không thèm đi.

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ?_ Mikey thắc mắc.

- À..._ Takemichi nói_ Chifuyu nói hôm qua Leyla - san nhận được một tin nhắn, sau đó trở nên kỳ lạ hẳn...

- Vậy nguyên nhân là do cái tin nhắn đó rồi nhỉ?_ Mitsuya chống cằm.

- Nhưng không sao đâu..._ Takemichi cười_ Chifuyu nói là cậu ấy có cách giải quyết nó mà...

- Này bọn mày..._ Mikey nói với vẻ rất chi là hào hứng_ Tụi mày có thấy gần đây thằng Chifuyu với Leyla có gì đó không?

- Có!_ Cả lũ đồng tình. Takemichi bắt đầu nói:

- Chifuyu suốt ngày phàn nàn về Leyla- san khiến mấy thằng đực rựa lớp 2 muốn lôi nó ra đấm hội đồng.

- Còn Leyla thì suốt ngày đòi đấm Chifuyu, hai đứa nó còn gọi nhau thân mật nữa chứ._ Mitsuya tiếp lời.

- Trên hết thì bọn nó ở chung một nhà._ Draken làm một câu chốt hạ khiến cả đám đồng tình miễn bàn luôn.

Trong khi ở trên sân thượng đang cười nói vui vẻ thì ở dưới lớp 3-3, không khí hắc ám bao trùm, thậm chí còn tỏa ra ngoài khiến mấy học sinh đang xem trộm ngoài cửa không rét mà run. Ở phía trong, Leyla và Chifuyu nhìn nhau căng đét như dây đàn. Chifuyu lườm cô, giọng lạnh lẽo hỏi:

- Ăn hay không ăn?

- Không ăn!

Leyla kiến quyết không nghe lời Chifuyu ăn cơm trưa nữa. Cô cũng có tôn nghiêm của mình mà thằng nhóc này hết lần này đến lần khác phá nát tan tành. Hôm nay cô nhất quyết không chịu thua, kiên quyết không ăn trưa nữa.

Ờ :))) bởi vậy toi mới bảo chị toi bị dở hơi :)))

Cạch!

Chifuyu đặt hộp đồ ăn trước mặt Leyla rồi cho tay vào túi áo hoodies bỏ ra ngoài. Leyla nhìn theo mà không tránh khỏi ngạc nhiên, ơ sao tự nhiên thằng nhóc này hôm nay lại tự lùi bước vậy nhỉ? Bình thường không đạt được mục đích là còn lâu mới từ bỏ cơ mà...

Thôi kệ mẹ nó! Bà đây đang mệt bỏ mẹ đây!

Leyla suy nghĩ thế rồi gục đầu xuống bàn ngủ luôn không nói nhiều. Bỏ lại hết đám học sinh ăn dưa hóng chuyện ở ngoài. Gì? Mới hơn một tuần trước còn đang tình cảm mặn nồng lắm mà, sao tuần này lại cãi nhau rồi?

Ủa rồi mấy anh chị đi học hay đi đóng vai quần chúng phim thanh xuân vườn trường :)))

...

Cạch!

Leyla vừa gục đầu xuống bàn ngủ một lúc thì cánh cửa lại mở ra. Cô bực tức muốn chửi cái tên gây ồn ào kia, nhưng bắt gặp mái tóc đen line vàng, đôi mắt và miệng luôn mang ý cười nhưng lại tỏa ra khí tức áp bức lên người khác, nốt ruồi dưới đáy mắt phải và hình xăm hổ ở ngay bên cổ làm cô không nói được thành lời, chỉ có thể thốt lên mấy tiếng trong sự kinh ngạc:

- Kazu... Tora?

- Sao vậy Kiyoko?_ Chàng trai tên Hanemiya Kazutora kia cười tươi nhìn Leyla, hỏi_ Đừng nói với tao là mày quên đi thằng bạn từng học chung lớp với mày năm nhất rồi nhé?

- Quên làm sao được._ Đôi mắt tím sắc bén liếc ra ngoài, nơi có hai kẻ bị đánh đến mức băng bó khắp người và phải chống nạng mới đứng vững được, cô cười khẩy, gác một tay ra sau ghế của mình_ Thằng bạn từng đưa tao vào giới bất lương, sau này lại phải ở trại giáo dưỡng hai năm đây mà...

- Haha... Qua hai năm thì mày cũng ăn nói sắc bén hơn rồi, còn đẹp hơn nữa.

- Đủ rồi Kazutora._ Leyla liếc nhìn người bạn cũ đang cười kia, lạnh giọng nói_ Mày đến đây rốt cuộc vì chuyện gì? Tao không rảnh nói chuyện phiếm với mày.

Thứ làm nên vẻ hút hồn của Leyla chính là đôi mắt. Đôi đồng tử màu tím than đó dường như biết nói, nó vẫn luôn giống như một vực sâu không đáy, khi nhìn thẳng vào mắt người khác sẽ giống như thăm dò, cũng giống như cảnh báo.

Kazutora ghét nhất là đôi mắt ấy, vì nó có thể nhìn ra được cảm xúc của người khác.

Rầm!

Soạt!

Kazutora xông đến nắm cổ áo Leyla nhấc bổng lên, gằn giọng trong khi vẫn đang cười:

- Tại sao?! Tại sao đến cả mày cũng theo phe Mikey?!

Leyla nhăn mày khi nghe câu hỏi này. Cô giơ chân đá vào mặt Kazutora nhưng hắn lại đỡ được. Hắn kéo cổ áo cô mạnh đến mức nó bị rách ra một đường. Leyla cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đấm vào mặt hắn một phát, bản thân xé áo thoát ra khỏi kìm kẹp của hắn. Cô nhảy lên bàn, tạo tư thế phòng thủ nhìn hắn:

- Mày có ý gì đây?

- Ha..._ Kazutora sờ vào chỗ vừa bị Leyla đấm, cười nói_ Vẫn nhanh nhẹn như ngày nào.

- Đừng có vòng vo! Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?!_ Cô nghiến răng. Kazutora vứt mảnh áo rách đi, cho tay vào túi và quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn nói:

- Tránh xa giao chiến của bọn tao và Touman ra, Kiyoko. Nếu mày không muốn chết...

Cuộc xô xát này đã thu hút các học sinh đến, tất nhiên đám Mikey vừa trở về nghe thấy náo loạn ở lớp 3-3 cũng vội vàng chạy đến. Băng qua đám đông đang xì xào bàn tán, bọn họ nhìn thấy Leyla đang đứng trên bàn vuốt ngược mái tóc mình. Dưới chân cô là bàn ghế hỗn độn và một cái áo rách. Và đặc biệt là.... Leyla chỉ mặc đúng một cái bra đen và cái váy đồng phục. Điều này đã khiến lũ con trai suýt chút nữa chết tại chỗ vì thân hình quá ư mlem của cô nàng. Draken thấy thế thì vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình đến trùm lên người cô, giọng chất vấn:

- Đm mày làm cái gì vậy Leyla? Muốn làm người mẫu khỏa thân hả?!

- Làm như kiểu tao muốn ấy._ Leyla ôm lấy áo nhảy xuống khỏi bàn, nói_ Tao bị tấn công nên mới bắt buộc phải xé áo thôi.

- Ai tấn công mày?_ Mikey bước đến trước mặt Leyla, hỏi cô như thể chất vấn. Dường như cậu ta đang tức giận. Leyla cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói:

- Hanemiya Kazutora.

...

- Nó gia nhập Valhalla rồi ư?

Trong nhà kho, Leyla ngồi trên tấm đệm thể dục nghe Mitsuya nói về Kazutora. Dường như hắn đã trở thành no.3 của Valhalla ngay khi vừa ra trại. Và mục đích của hắn vẫn là tấn công Touman.

- Ờm..._ Mitsuya cho tay vào túi quần, nói_ Mục tiêu của chúng nó chính là lật đổ Mikey và Touman. Cũng có khả năng nó đến tìm mày để uy hiếp mày.

- Ý mày là... Nó sợ tao có thể cứu sống Mikey nếu nó bị thương ư?

- Đó là nó lo xa thôi._ Draken chống hông_ Chứ Mikey làm sao bị thương được.

- Cái đó thì chưa chắc đâu._ Leyla quấn áo của Draken vào người, mở cửa nhà kho, trước khi bước ra còn quay lại nhìn Mikey_ Tao nghĩ chúng nó đã có sự chuẩn bị hết rồi mới chắc chắn rằng mày sẽ bị giết đó Mikey.

Mikey đứng một góc chỉ trầm mặc không nói gì. Mitsuya thấy thế cũng thay đổi chủ đề luôn:

- Tao sẽ may áo đồng phục cho mày, chắc ngày mốt là sẽ có đấy.

- Cảm ơn nhé. Có thằng bạn là chủ tịch câu lạc bộ thủ công thật đã mà. Mày mà cùng trường với tao thì có bao nhiêu quần áo hư hỏng tao đã mang sang cho mày sửa hết rồi.

- Mày trêu tao đấy hả? Lo mà về nhà đi không lũ con trai nó bám theo mày bây giờ đấy.

- Rồi rồi.

...

Hôm nay Leyla vẫn về nhà và sinh hoạt như bình thường. Cô vẫn ăn cơm và nói chuyện với bà, còn nói rằng Chifuyu cậu ta có chuyện gấp cần làm ở trường nên về trễ, bảo bà cứ đi ngủ trước.

Hôm nào mà Chifuyu không về đúng giờ thì chỉ có thể là đi họp nội bộ Touman thôi. Leyla đã quá quen với việc này nên cậu ta cũng thường không báo lại. Chỉ là hôm nay...

- Chết tiệt!

Leyla đập bàn nhìn đồng hồ đã điểm 11h. Đã 8 tiếng rồi cậu ta không về nhà. Họp nội bộ gì mà lâu như vậy chứ?! Cậu ta rốt cuộc đi đâu rồi!!!

Leyla bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm bà thức giấc, còn đóng cửa cẩn thận rồi mới chạy ra ngoài. Cô chạy thẳng một mạch đến ngôi đền mà Touman hay họp. Nơi đây vào ban đêm đúng là âm u đáng sợ thật, nhưng Leyla bây giờ chỉ có bực tức trong lòng chứ chẳng hề có sợ hãi. Cô bước lên đền, ở đây không một bóng người. Gió lạnh thổi qua khiến cô run lên một trận. Leyla đảo mắt nhìn quanh, qua ánh sáng mờ mờ của đèn pin, cô thấy Chifuyu đang ngồi ở góc đền, đôi mắt thờ ơ nhìn vào vô định.

- Mày làm gì ở đây vậy thằng kia! Mày quên đường về nhà rồi à?!

Leyla tiến đến gần, vừa đi vừa chửi cái tên đầu đất. Nhưng cô không nhận được một câu phản bác nào cả. Thật sự không bình thường chút nào cả.

- Chi- chan?

Leyla đã đứng ngay trước mặt Chifuyu, chỉ thấy cậu ta vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Đôi mắt màu xanh ngọc bích không nhìn cô, nhưng miệng vẫn bật ra câu nói:

- Người đó... Đi rồi...

- Hả?! Người đó?!

Leyla đang tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu nói của Chifuyu thì cậu ta đã gục đầu xuống cánh tay. Cô nhìn thấy bờ vai cậu ta run run, nhận ra có điều khác thường, cô tắt đèn đi, nói:

- Tao chẳng nhìn thấy gì đâu. Khóc đi.

- ... Cảm ơn.

...

- Baji gia nhập Valhalla rồi ư?

Trên con đường mập mờ ánh đèn, Leyla đan hai tay ra sau lưng bước đi ngang hàng với Chifuyu. Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Leyla không nhìn cậu ta, nói:

- Nhưng mày tin chắc cậu ta sẽ không phản bội Touman đúng không?

- Sao mày biết?_ Chifuyu ngạc nhiên nhìn Leyla, cô cười khẩy:

- Cả cái Touman ai mà không biết mày là người trung thành tuyệt đối với Baji. Sống chết thế nào thì với mày Baji cũng là nhất. Nội bộ của Touman như thế nào thì tao không quan tâm lắm, nhưng nếu mày nghĩ nó đáng để tin tưởng thì cứ tin tưởng đi.

- Mày không nghĩ tao mù quáng sao?

- ... Có người để mù quáng còn tốt hơn là không có ai ở bên cạnh.

...

Sau đó mấy ngày,

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới.

Thầy giáo nói như vậy khiến tất cả học sinh đều tò mò. Draken cũng có chút hứng khởi vỗ vỗ vai Leyla mấy cái:

- Học sinh mới kìa. Nghe đồn là con gái đấy.

- Éo quan tâm._ Leyla chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ không quan tâm sự đời. Cánh cửa được kéo ra, bước vào là một cô gái có mái tóc màu đen ngắn, đôi mắt màu nâu sẫm dưới ánh nắng có vẻ hơi sáng lên một chút. Đồng phục có vẻ hơi rộng nhưng phối thêm chiếc áo len càng làm nét dễ thương nổi bật lên.

Cô gái ấy cất giọng trong trẻo dễ nghe của mình:

- Rất vui được làm quen với mọi người. Mình là Helena Tsukimi. Mình vừa học xong khóa học ở Canada và quay lại đây tiếp tục học tập. Mình có ước mơ trở thành bác sĩ nên mong được các bạn yêu thích khoa học giúp đỡ.

Trong khi cả lớp đang được một phen trầm trồ vì giọng nói cũng như ngoại hình vô cùng dễ thương của cô gái. Còn Leyla thì lại tỏ vẻ cô cùng kinh ngạc khi thấy cô gái đó đứng trên bục giảng.

- Họ Tsukimi?_ Draken hơi rướn người về phía trước thì thầm với Leyla_ Họ hàng của mày à?

- Ừ..._ Leyla liếc đôi mắt sắc bén về phía cô gái, nói_ Nói sao nhỉ? Con nhỏ đó chính là dì nhỏ của tao.

Helena, cô gái ấy chính là em gái ruột của người chị Leyla quá cố...

- Ừm..._ Thầy chủ nhiệm nâng gọng kính, quan sát lớp một hồi và nói_ Lớp còn khá nhiều chỗ trống, em cứ tìm một chỗ mình thích và ngồi nhé.

- Vâng!

Helena cười tươi rồi bước xuống dưới lớp học. Bạn bè trong lớp ai cũng mong chờ được ngồi cùng cô gái dễ thương này. Tất nhiên là trừ Leyla và Draken. Helena quan sát lớp một hồi, mỉm cười bước về phía bàn của Leyla, nở một nụ cười mà mọi người- trừ Leyla cho là dễ thương, nói:

- Nhường chỗ cho tớ nhé, bạn Kiyoko.

Cả lớp đột ngột nuốt nước bọt khi nghe Helena gọi Leyla là Kiyoko. Trước giờ Leyla rất ghét người khác gọi mình bằng tên thật. Thậm chí còn có đứa bị tát ngay tại chỗ vì cố tỏ ra thân mật khi gọi tên thật của cô. Cô gái này mới đến, không biết việc này cũng thôi đi, lại còn dám tranh chỗ ngồi với cô, không chừng phải chuyển trường ngay ngày đầu mất.

Nhưng lần này thật lạ, Leyla chỉ nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Bên kia còn đầy chỗ trống đấy thôi.

Đúng vậy, hai cái bàn bên cạnh Leyla và Draken không có ai ngồi. Đơn giản vì mấy người trong lớp sợ ngồi gần hai con quỷ dở dở ương ương này. Có khi lại ăn đấm mà chẳng biết lý do vì sao mất.

Helena nhìn sang hai chiếc bàn trống, lại mỉm cười nói:

- Bởi vì mình muốn ngồi gần cửa sổ. Nên cậu nhường chỗ cho mình nhé.

Leyla dùng đôi mắt tím liếc vào đôi đồng tử màu nâu sẫm của Helena. Helena chẳng hề sợ cũng chẳng tỏ ra cảm giác gì khác. Trái lại còn cười cợt tỏ ý trêu ngươi. Cả hai nhìn nhau muốn bắn ra tia lửa, nhưng cuối cùng Leyla đã nhắm mắt lại, cô không nói gì, chỉ đẩy ghế đứng lên rồi đi sang bàn bên cạnh ngồi kiến cả lớp, bao gồm cả giáo viên rất ngạc nhiên vì hôm nay trông ma nữ này nhẫn nhịn lạ thường.

Helena mỉm cười ngồi xuống bàn mà Leyla vừa ngồi. Cô quay lưng nhìn Draken, cười tươi nói:

- Mình là Helena. Mong được giúp đỡ sau n...

Soạt!

- À... Không cần đâu._ Draken kéo ghế đứng lên, đi sang bàn bên cạnh, tức là sau lưng Leyla ngồi xuống, nói_ Cứ thoải mái đi.

Leyla cười khẩy quay lưng nhìn Draken:

- Mày bị nghiện ngồi sau lưng tao rồi à anh bạn?

- Tao phải ngồi sau mày thì mới có đứa che cho tao lúc ngủ chứ._ Draken cười khẩy_ Với cả, lần đầu tiên tao thấy bác sĩ bất lương không đụng tay chân với một đứa gọi tên thật của mày nên tao cũng không muốn dây vào thôi.

- Tao làm vì lời hứa thôi._ Leyla thờ ơ nói, đôi mắt hơi buồn liếc về phía cô gái tóc ngắn kia_ Tao đã hứa với người tao yêu thương nhất là không đánh con nhỏ đó rồi.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro