CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe cảnh sát tới rồi! Mau đi thôi nào!

- Có thằng nào muốn tao trị thương cho không?! Về kho thể dục trường tao nhé!

- Oke luôn gái!

Và một khung cảnh hỗn loạn nhưng vẫn vui vẻ trong đám người diễn ra. Ai cũng lần lượt bỏ chạy trước khi cảnh sát đến gô cổ cả đám.

- Ơ thằng kia!_ Leyla vươn bàn tay còn vương máu của mình về phía Kazutora, nói_ Mày éo đi là cảnh sát cho mày vào trại nữa bây giờ!

- Tao...

- Đm nói ít thôi!_ Leyla quát_ Mày muốn tội lỗi gì thì để sau. Còn bây giờ thì đứng lên!

Kazutora hơi do dự vươn tay, Leyla lập tức túm cổ tay hắn kéo dậy và chạy đi. Chẳng biết có phải hay không, nhưng cô thấp thoáng đã nhìn thấy nụ cười của hắn qua mái tóc dài...

Có lẽ, Kazutora đã thoát khỏi cô đơn.

Giữa cảnh hỗn loạn đó, Mikey bước về phía Helena đang nằm sõng soài một chỗ, cậu vươn tay về phía cô ta khiến cô ta khó hiểu:

- Mày muốn tao đánh mày một phát nữa à?

- Lúc đó tao không muốn đánh con gái thôi._ Mikey vẫn giữ nguyên bàn tay ở giữa không trung_ Mày không phải kẻ địch của tao nên tao cũng không nhắm mắt làm ngơ được.

- Mày sẽ hối hận đấy.

- Haha, chắc không đâu.

...

- Rồi, của mày hết 1200 yên.

Trong kho thể dục, một tên la oai oái khi nghe Leyla phun ra mức giá cho một lần trị thương. Cái mức giá nó quá chi là chát! Mặc dù lúc trị thương thoải mái thật, nhưng cũng không cần vơ vét tài sản vậy chứ. Mấy anh em khác nhìn thằng đó với con mắt thông cảm. Được rồi, thằng nào rồi cũng phải chứng kiến sự bất lương trong tiền bạc của Leyla thôi.

- Mày ở Valhalla hả? 2000 yên.

- Hả? Tại sao tao lại đắt hơn bọn nó chứ?

- Tiền trả thêm cho việc mày ngắm tao._ Leyla liếc mắt vạch trần sự thật. Đừng tưởng bà mày không biết mày ngắm body bà từ lúc về đây đến giờ. Huh! Bà thích thì bà thu thôi :)))

- Xong! Bọn mày ra ngoài, đến lượt mấy tên cốt cán vào đây!

...

- wahhhhh!!!!!_ Takemichi la oai oái khi bị Leyla ấn cái bông tẩm thuốc lên vết thương trên mắt, Leyla chẳng thương tình còn vỗ cái bép vào đầu cậu, mắng cậu không thể bé cái mồm lại một chút hay sao?

- Nhẹ nhàng với nó thôi Leyla._ Draken với Mitsuya tự xử vết thương cho nhau vì hai người này chỉ bị xây xát, cười khẩy_ Takemichi đã rất vất vả trong trận chiến đấy.

- Nhờ nó mà tinh thần Touman mới được giữ vững đấy._ Mitsuya cũng tiếp lời.

- Ồ tiếc ghê..._ Leyla thờ ơ nhìn Takemichi_ Biết thế tao tới sớm hơn một chút...

Helena ngồi ở một góc sau lưng Mikey, cất tiếng hỏi:

- Làm sao mày thoát được khỏi lũ đó?

- Ủa sao mày ở trong này vậy?!_ Leyla quay đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Mikey gãi đầu cười ngu:

- Tao thấy để mình nó ở đó cũng kỳ nên tao mang nó về luôn.

- Trả lời tao, Kiyoko._ Helena có vẻ chẳng hứng thú với những câu bông đùa của Leyla và Touman, cô ta chỉ chăm chăm nhìn Leyla đang băng bó cho Takemichi. Shinichirou đứng bên cạnh Mikey cười tươi nói:

- Mới sáng anh vừa ngủ dậy đã bị một số lạ gọi đến. Bắt máy thì chỉ kịp nghe Leyla nói là đến trường học đón ẻm. Anh vừa trèo vào trong trường thì đã thấy ẻm bay từ cửa sổ tầng 3 xuống và đang bị trói. Anh cũng đâu có nghĩ nhiều, đỡ được ẻm thì ẻm đòi chạy đến khu đất hoang, anh chỉ được nghe sơ bộ tình hình thôi.

- Không thể nào..._ Helena tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Leyla_ Tao đã lấy điện thoại của mày cơ mà.

- Mày học y bên Canada cũng được 4 năm rồi mà mày éo biết dùng thôi miên dụ nó lấy điện thoại ra à con đần?_ Leyla thờ ơ phản bác khiến nguyên lũ đứng hình mất 5 giây.

Ơ được rồi, dù biết con nhỏ này là bác sĩ, nhưng nó cân được cả thôi miên thì đúng là chịu rồi.

Còn riêng Helena, cô ta tỏ vẻ vô cùng kinh hãi khi biết Leyla có thể dùng thôi miên. Không phải ai cũng làm được thôi miên vì nó đòi hỏi kỹ thuật rất khó, muốn thôi miên một người đã khó, thôi miên cho họ làm theo ý mình còn khó hơn.

Vậy mà, một học sinh sơ trung như Leyla có thể, thậm chí còn là thực hiện trong tình trạng bị trói nữa, cô ta đã làm cách nào.

- Chà, thôi miên sao?_ Baji đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn nằm trên nệm, cười để hộ hai cái răng nanh dài_ Tao thắc mắc mày đã làm như thế nào trong khi hai tay mày bị trói đấy.

- Mày muốn tao thị phạm chứ gì?

Leyla chống hông, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Takemichi khiến cậu ta hết hồn. Hai mắt Leyla đảo qua đảo lại như con lắc đồng hồ, cô nói với chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng như đang ru ngủ:

- Takemichi, nhìn vào mắt chị đây này... Nhìn đi...

Cả đám im lặng xem Leyla làm trò, quả nhiên 5 phút sau, Takemichi đã bị thôi miên hoàn toàn, Leyla bảo gì cũng nghe, chỉ gì làm đấy trông rất ư là buồn cười. Cuối cùng cô vỗ tay một cái rõ to làm Takemichi tỉnh giấc và không biết vì sao mình lại đang ôm Chifuyu, Chifuyu tỏ vẻ tởm lợm Takemichi đến tận xương tủy. Còn Leyla thì nhìn đám bạn kiểu:

Hiểu chưa??

Cả lũ gật đầu như bổ củi. Gương mặt giống hệt như vừa học được cái gì đấy rất mới mẻ trong đời.

- Leyla giỏi thật đấy. Trông mày cứ như siêu nhân vậy._ Mikey cười tươi khen ngợi. Leyla quay lưng nhìn cậu và vẫy tay:

- Cảm ơn vì đã khen tao, nhưng tao nghĩ mày nên đến đây để tao băng lại cái đầu cho mày.

- Cảm ơn nha._ Mikey cười rồi chạy lon ton đến trước mặt cô. Leyla cảm giác mọi bá khí cũng như sự đáng sợ của tổng trưởng Touman đều một phát bay vèo. Trông cậu ta bây giờ dễ thương quá đi mất, chỉ muốn xoa đầu một cái, nhưng cô sẽ không làm thế đâu, vì đầu Mikey đang bị thương mà.

Mikey ngồi im để Leyla làm việc của mình. Cô gái trước mặt cậu thì không ngừng chửi con nhỏ nào đó ra tay quá ư thâm độc, tưởng chừng cái hộp sọ cũng bị lõm vào mấy vết. Giữa lúc đó, sự chú ý của cậu ta đập vào cậu trai với hình xăm trên cổ đang ngồi thẫn thờ một chỗ kia, cậu cất tiếng:

- Mày không định nói gì với tao à? Kazutora.

Kazutora đàn ngồi một chỗ và muốn thoát ra khỏi không khí ồn ào. Nhưng tiếng của Mikey đã kéo hắn lại. Hắn ngước mắt nhìn Mikey, cậu ta cười với hắn:

- Từ lúc mày ra trại. Tao chẳng thể gặp được mày nên vẫn chưa nói với mày một câu tử tế nào cả...

- Mày... Tao đã suýt giết Baji và Shinichirou... Mày phải hận tao mới đúng chứ...

- Nhưng có ai phải chết đâu?_ Mikey khoanh chân, hồn nhiên nói_ Thế thì tao chẳng có lý do gì để giận mày cả. Với cả... Tao thật sự muốn chúng ta quay lại làm bạn như ngày xưa. Nên... Tao sẽ tha thứ cho mày.

Kazutora cảm giác như có một cơn gió mát thoảng qua tai, thổi vào tâm hồn khô cằn của hắn. Hắn cũng không biết vì sao nước mắt của mình lại chảy ra nữa. Hắn chỉ nhớ bản thân đã xin lỗi rất nhiều lần. Mọi người đều nở một nụ cười hiền từ dành cho hắn. Leyla nhìn nét mặt Baji và Mikey đều dịu đi hẳn, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười. Baji cười tươi không cần tưới, nói:

- Mọi chuyện ổn hết rồi nhỉ? Touman lại là Touman.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro