CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến giữa Mobius và Touman. Leyla đứng ở bên ngoài quan sát mà không khỏi ngáp mấy cái vì quá chán. Cô đã chú ý đến cái cậu mà được Mikey gọi là Takemichi đó. Ừm... Cậu ta lì đòn ghê, bị tổng trưởng Mobius là Osanai đánh ra như thế mà vẫn đứng lên được. Còn cả cái cậu Pachin nữa. Nhìn mấy vết thương trên mặt hai người họ. Leyla thầm tính toán lại xem vụ này làm ăn có bị lỗ không. Tốn biết bao nhiêu là bông băng thuốc đỏ mà đổi lại chỉ có một thùng kem, hơi ít đấy.

Nếu không phải là Mikey ra giá, nhất định sẽ bị Leyla táng vào đầu một cục gạch. Nhưng vì Mikey cũng đã giúp cô mấy lần nên lần này bỏ qua vậy.

Trận chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Touman. Nhưng tiếng còi xe cảnh sát cũng ngày một gần hơn. Trong lúc tất cả bỏ chạy, Pachin đã cầm con dao của mình lên và đâm Osanai một nhát. Một nước đi không ai lường trước được. Leyla đang định chạy cùng Touman thì lập tức quay xe chạy ngược về phía Osanai. Pachin thấy thế thì hét lên:

- Mau chạy đi, để mình tao ở lại đây thôi! Tao sẽ đi đầu thú!

- Tao không phải đàn em của mày nên đừng có ra lệnh cho tao!_ Leyla nhanh nhẹn lấy dụng cụ ra và bắt đầu sơ cứu vết thương cho Osanai, cô nghiến răng_ Chết tiệt! Lần này tao nhất định phải sang Mobius đòi thù lao mới được!

Cảnh sát chẳng mấy chốc đã tràn vào. Leyla chẳng thèm quan tâm đến mấy khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, cô hét lên:

- Gọi cứu thương mau lên! Nếu không là hắn ta chết bây giờ!

Chết tiệt! Cô cứ ngỡ là chỉ đánh đấm bình thường thôi, kết cục là lại chơi đến cả dao. Dụng cụ cầm máu cô không hề mang theo, con dao vẫn còn nằm nguyên trên lưng. Môi trường xung quanh lại quá bẩn. Không đủ điều kiện để rút ra tại chỗ được.

Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, Leyla buộc lòng phải rút dao, lấy băng cứu thương băng tạm vào vị trí, đồng thời lật người Osanai lại để kích tim cho hắn. Cả quá trình chỉ có cô vừa làm vừa chửi, cảnh sát và cả Pachin đều nín thở dõi theo cô.

Xe cứu thương cuối cùng cũng đã tới. Các y sĩ đưa Osanai đã được sơ cứu lên cáng. Lúc này cảnh sát mới thực hiện nghĩa vụ của mình, cả Leyla và Pachin đều bị tống lên xe cảnh sát và mang về đồn.

- Cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua và cứu Osanai, tôi chính là người đã đâm hắn.

Với lời khai như vậy, Leyla đã được thả ra. Cô quay lưng nhìn Pachin đang đi vào trại tạm giam, chỉ thấy cậu ta cười, một nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ, Pachin mãn nguyện vì đã trả thù được cho bạn thân, cũng có thể là vì Osanai đã không chết.

Dù thế nào thì cậu ta cũng phải đi trại cải tạo thôi.

- Chuyển lời xin lỗi của tao đến Touman. Còn lại phải nhờ vào Mikey và Draken rồi...

- Được.

- Cảm ơn mày, Leyla. Mày là đứa con gái ngầu nhất tao từng gặp.

Leyla bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với Pachin đã dần khuất bóng:

- Khi nào được phóng thích nhớ bao tao ăn kem đấy nhá!

- Được!_ Pachin cười tươi và nói rất lớn.

...

Hôm nay Leyla về nhà muộn hơn bình thường. Trời cũng đã tối khuya. Leyla nhẹ nhàng mở cửa vì nghĩ là bà đang ngủ, không nên đánh thức thì hơn. Nào ngờ...

- Mừng về nhà.

- Ừm, tôi về rồi đây.

Act cool, đứng hình mất năm giây...

"Mình mới trả lời đứa nào ấy nhỉ?"

Leyla lúc này mới lấy lại thần hồn, cô ngước đầu lên. Từ phía hành lang tối om bước ra là một anh chàng, trông mặt thì cũng khá đẹp trai đó, trên người mặc một cái áo hoodies rộng thùng thình, bên tai trái có đeo một cái khuyên tròn. Cậu ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Leyla, không cảm xúc nói:

- Mày về muộn quá đấy, Leyla.

- Củ lạc giòn tan???_ Leyla giật giật khóe mắt_ Mày là thằng đội phó nhất phiên đội của Touman, Matsuno Chifuyu mà phải không?

Ờ... Đưng hỏi vì sao Leyla biết tên này. Mấy tên ở quanh khu Shibuya này cô đểu sắp nhớ hết rồi. Ừmm... Để cô nhớ xem, hình như cô gặp tên Chifuyu này trong một lần băng Touman giao đấu với một băng lớn khác, tên này bị thương tới nỗi nhìn không ra mặt luôn. Lúc đó ngày nào cô cũng phải gặp để bôi thuốc nên cũng xem như là có chút quen biết. Mà hắn hình như học dưới cô một lớp thì phải.

- Ờ..._ Chifuyu thờ ơ_ Tao là cháu nội của chủ nhà này. Từ hôm nay tao sẽ chuyển qua đây sống.

- Bà mẹ..._ Leyla ôm mặt tỏ vẻ bất lực_ Tao đã làm gì nên tội với Touman của bọn mày mà bọn mày ám tao thấy sợ luôn vậy?

- Tao cũng khá bất ngờ khi biết người thuê nhà bà nội tao lại là bác sĩ bất lương Leyla đấy._ Chifuyu cho tay vào túi áo, cười nói_ Dù sao thì cũng cảm ơn mày đã chăm sóc bà tao trong suốt thời gian qua.

Leyla lúc đầu có phần hơi ngạc nhiên vì cái tên này có vẻ khá là tử tế. Trước giờ cô gặp qua rất nhiều tên bất lương có tính cách khác nhau, nhưng chỉ có thành viên của Touman là luôn luôn như vậy. Điển hình như cậu trai này, không ngại nói ra một lời cảm ơn với người khác, xem ra cũng gây được ấn tượng tốt.

- Haizzz..._ Leyla thở dài, cười nói_ Giờ thì nhiệm vụ đó tao với mày chia đôi.

- Rồi rồi... Tao có chuẩn bị cơm tối, có muốn ăn không?

- Ăn chứ, từ trưa đến giờ tao đã bỏ cái gì vào bụng đâu.

...

- Mà này... Trông mày đẹp thật đấy. Mày chắc là đứa con gái đẹp nhất tao từng nhìn thấy._ Chifuyu nói đùa trong khi Leyla đang ăn. Leyla thì đã quá quen với những lời khen có cánh của mấy đứa con trai, chỉ cười cợt đáp lại:

- Sao tao không biết rằng đàn em của Mikey giỏi nịnh nọt như vậy nhỉ?

- Tao nghĩ gì thì tao nói đấy thôi. Mấy thằng ở lớp tao lúc nào cũng khen mày đẹp, còn bảo mày rất thông minh. Tao thấy trừ cái tính cách khó chiều ra thì mày cũng giống đứa con gái hoàn hảo đấy chứ.

- Được rồi, cảm ơn vì đã khen. Bà đây chữa bệnh miễn phí cho mày một lần là được chứ gì?

- Hì hì, cảm ơn.

Đúng là thằng nhóc mà...

...

- Pachin nói vậy đó. Cậu ta xin lỗi đến toàn thể Touman, cậu ta giao phó lại phiên đội 3 cho mày và Mikey.

Trên sân thượng lồng lộng gió, Leyla ngồi trên lan can nói với Draken ngồi cách đó không xa. Draken không bày tỏ cảm xúc, chỉ phun ra một câu cụt lủn:

- Vậy à?

- Tao nghe nói mày với Mikey cãi nhau hả?

Draken đang thảnh thơi, nghe Leyla nhắc đến cái tên Mikey, đột nhiên trừng mắt nhìn cô. Leyla đã quá quen với những cái trừng mắt của bọn bất lương, cô nhún vai:

- Không nói thì thôi vậy. Tao cũng chẳng có tò mò chuyện chúng mày đâu. Tại Ema nói tao biết nên tao hỏi thôi.

Ema là em gái cùng cha khác mẹ của Mikey, con bé rất hồn nhiên và có nét đẹp của người ngoại quốc. Đặc biệt, con bé này yêu thầm Draken đã khá lâu. Thấy anh trai mình và crush mình cãi nhau, hiển nhiên cô sẽ không để yên mà chạy đi nhờ vả, Leyla có mối quan hệ khá tốt với Ema, nên tất nhiên cô cũng được Ema nhờ giúp đỡ.

Draken nghe đến tên Ema mới chịu bình tĩnh lại. Cậu ta gác tay ra sau đầu, dựa lưng vào thanh lan can, nói:

- Mikey không chấp nhận việc Pa bị bắt nên bọn tao cãi nhau.

- À... Lý do này tao lường được rồi._ Leyla nhảy xuống khỏi lan can, cười nói_ Nhưng nếu là mày và Mikey, bọn mày sẽ làm hòa sớm thôi. Cả hai là bạn thân không phải sao?

- Cũng mong là vậy._ Draken cười rồi đứng lên theo Leyla xuống dưới. Ừm... Cả hai học cùng lớp nên việc thấy họ đi chung với nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên phải không?

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro