Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thiên An là một học sinh cấp ba "công thành danh toại". Cụ thể hơn chính là nổi tiếng gần xa với độ đẹp trai học giỏi của mình.  Nhưng người ta thường nói, danh tiếng đi kèm tai tiếng.

Vâng, và Huỳnh Thiên An cũng không thể thoát khỏi định luật này khi hàng xóm của anh là hai gã bất lương nổi tiếng đứng đầu Roppongi. Hơn thế nữa chính là, anh thật sự thân với chúng nó.

Nên Huỳnh Thiên An vẫn thường an ủi bản thân mình, "Tai tiếng cũng là tiếng." nhưng được cái tiếng này dễ bị đập thôi.

Hôm nay cũng vậy, Huỳnh Thiên An mang nguyên một cái mặt máu của mình đến trại giáo dưỡng tìm hai thằng ôn con kia. Giúp cho chú bảo vệ đã quá quen với việc Huỳnh Thiên An đến đây giựt cả mình.

Huỳnh Thiên An bước đến, mỉm cười với chú bảo vệ, "Buổi chiều tốt lành, chú Toru."

Toru, người bảo vệ với thân hình đô con lực lưỡng nhìn Huỳnh Thiên An mà xót cả mắt, "Chào cháu, lại đến gặp anh em nhà Haitani hả? Để chú báo lại với bọn chúng." rồi định quay đi.

Nhưng hôm nay Huỳnh Thiên An có tâm trạng khá tệ, vậy nên anh không có miếng ý định nào cho việc gặp hai đứa nhỏ kia.

Anh kéo tay bác bảo vệ rồi đưa bịch đồ đến,  "Thôi bác ạ. Vát cái mặt này tới gặp tụi nó chắc dọa tụi nó khóc mất. Cháu tới đưa chút đồ ăn cho tụi nhỏ thôi ạ." sau đó chào bác bảo vệ rồi quay đi.

Bác bảo vệ nhận túi đồ, nhìn thân ảnh đang chạy đi của Huỳnh Thiên An nói, "Cháu có muốn đến phòng y tế không?"

"..." Hả?

Toru nhìn ánh mắt ngờ nghệch của Huỳnh Thiên An mà cứng đơ cả người. Thiệt là Toru làm bảo vệ ở cái trại này lâu đến mức ông quên cả cách nói chuyện tử tế. Đúng vậy, lần nào công việc cũng là bắt mấy thằng trốn trại với đánh nhau thì làm sao mà nói chuyện tử tế được.

Huỳnh Thiên An ngơ ra, rờ rờ tay lên máu trên đầu mình..ờm, có vẻ không ổn thật.

Vậy nên cuối cùng vẫn là gật đầu sau đó lết đến phòng y tế của trại giáo dưỡng.
______________________________________

"Ấy nhẹ chút chị ơi!"

Huỳnh Thiên An khóc không ra nước mắt. Anh cảm thấy việc đến đây có vẻ là một sai lầm lớn trong cuộc sống của mình. Bởi người phụ trách ở đây-chị Satori thật sự rất mạnh bạo. Có thể là do chị quen chữa cho mấy thằng ôn con mất nết như anh em nhà Haitani hoặc là vì "sở thích cá nhân" của chị, mà chị chữa thương như tra tấn người ta ấy.

Huỳnh Thiên An nhìn cái mặt mới được băng bó xong của mình xuất hiện thêm vài "vết đỏ kì lạ" không khỏi xót thương. Rất muốn nằm xuống ăn vạ ngay bây giờ. Mà nghĩ tới việc đây là trại giáo dưỡng chứ không phải nhà mình nên cũng chỉ biết kìm lòng im lặng mà soi gương.

Satori đứng đó hơn mười lăm phút vẫn không thấy "bệnh nhân ngoài phạm vị công tác" của mình có ý định "chia tay" chiếc gương nhỏ của bản thân mới lên giọng nhắc nhở, "Đừng soi nữa, nhóc soi muốn mòn cả gương của tôi rồi."

Sau đó Satori nhìn thấy Huỳnh Thiên An quay mặt qua, nụ cười ngờ nghệch của anh làm Satori tưởng anh bị nghiện, định bụng báo bảo vệ bắt anh luôn mà..

Rầm!

Chiếc cửa bị cái nắm tay "yêu thương" mở ra, khiến nó có chút "ngại ngùng" mà "rung chuyển". Kèm theo đó là những sự cổ vũ đến từ các bạn của mình, các loại sát trùng, oxy già cứ thế mà "cỗ vũ" nhiệt tình rồi rớt mẹ xuống đất.

Satori:"..."

Huỳnh Thiên An:"..." Chị đã khổ nhiều rồi.

Con người vừa bước vào cất cao giọng, "Chữa thương, sắp hấp hối chết rồi."

Hấp hối chết của mày là vẫn còn có thể đến phòng y tế phá nát cái cửa đó hả? Là hấp hối dữ chưa?_Huỳnh Thiên An yên lặng quay đi.

"Mày lại tới nữa hả Izana?" Satori giật giật con mắt, kìm lại ý muốn cầm ghế phan chết mẹ thằng ôn con này.

"Ờ, đến báo." Báo cáo tình hình của bọn ngoài kia và báo bà.

Mặt Satori nổi lênh gân xanh nói, "Báo con cặc, cút mẹ mày đi." sau đó đạp Izana vào phòng với câu chuyện, "Ngồi đó kiểm tra lại não mình có vấn đề gì không đi. Bớt gây họa chúng sinh lại." sau đó rời đi. Mà..hình như Satori quên cái gì rồi.

Huỳnh Thiên An:"..." Ok, fine, tui ổn mà, ổn lòi lìa á.

Huỳnh Thiên An cố gắng im lặng. Biến sự tồn tại của bản thân thành không khí.

Đừng đùa nữa, thằng báo con đang ngồi gần anh vừa đập con người ta đến hấp hối đấy, anh đây vẫn còn rất yêu đời hiểu không?

Không, đéo ai hiểu cả.

Huỳnh Thiên An giật mình quay lại khi thấy bàn tay thằng da đen kia sắp chạm đến người mình. Mắt đối mắt với nó.

"..."Thôi rồi ba má ơi, xuân này con không về.

Đấu mắt được một phút hơn, Huỳnh Thiên An bắt đầu cảm thấy câu chuyện này thật vô tri, rồi chớp chớp mắt.

Cơ mà thằng chả đối diện cũng chớp chớp mắt theo anh luôn. Mẹ nó, thao túng tâm lí hả?

Huỳnh Thiên An lại nở nụ cười ngờ nghệch, khiến Izana từ sự thao túng tâm lí tỉnh dậy.

Đụ má, mình vừa làm con mẹ gì vậy?  Izana Kurokawa, kẻ vừa bị thao túng tâm lí nghi ngờ cả bản thân mình.

Huỳnh Thiên An yên lặng nhìn Izana, sau đó âm thằng nghĩ, Chị  Satori nói thiệt hả ta? Thằng này nó bị hỏng não thiệt hả?

Không gian chìm vào yên ắng, cho tới khi Satori trở lại.

Nhìn thấy hai thằng vô tri chung một khung hình, Satori mệt mỏi, "An, em về đi."

Huỳnh Thiên An từ trong sự vô tri của bản thân tỉnh dậy, chớp mắt sau đó đứng lên đi về. (Một cách vô tri.)

Satori:"..." Sao thằng này đẹp mã mà vô tri dữ vậy?

"Tỉnh đi Izana, cút mẹ về phòng mày đi. Bớt ở đây báo tao lại." Rồi Satori tống cổ Izana khỏi phòng.

Nếu là bình thường, Izana nhất định sẽ như chó xổng chuồng mà lao vào "cắn" Satori. Nhưng hôm nay hắn ta cứ ngơ ngơ, ngơ đến tận hai giờ sáng mới hết. Sau đó đánh thức bạn cùng phòng của mình-hầu cận trung thành Kakucho dậy chỉ để nói, "Ê mày, hình như tao bị hỏng não rồi."

Kakucho:"..." Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro