Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ichiro mang nó về và để nó trong căn phòng xa lạ này thì nó đã có một quyết định rất quan trọng của đời người là đi tắm cho thơm tho chứ người nó hơi bốc mùi và nhớt nháp sau ấy éo thể nào chịu nổi được, nghĩ là làm ngay nó liền lục túi đồ mà nó xách theo lục ra được cái áo thun màu xám và cái quần lửng màu đen vắt lên vai đi thẳng vào nhà tắm. Khoảng 30' sau thì nó bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn trên đầu, chắc sẽ có người thắc mắc mấy bộ quần áo cũ của nó giặc hay chưa, thì xin trân trọng được trả lời là rồi nhé còn được phơi luôn rồi nhá các cô . À mà thông báo vậy thôi chứ giờ mắc đi ngủ rồi , nguyên một ngày bị mụ điên kia đánh mệt gần chết phải lấy sức đâu mà thức quài phải cho người ta ngủ chứ con người chứ có phải con gì đâu , vậy nhá mai gặp lại các cô....khò....khò....

*
*
*
*

Nói cho sang mồm vậy thôi chứ con nhỏ đang viết truyện giật đầu nó dậy đây này. Nhỏ đó đùng một cái là sang ngày hôm sau liền, và không riêng gì con nhỏ đó cái thằng cha hồi hôm qua nó mới gặp được hồi hôm qua đang đập cửa ầm ầm kêu nó dậy đây này, phiền hết chỗ nói mà thôi kệ vậy dù sao cũng đang ở ké nhà ổng nghĩ vậy nên nó liền trả lời :

-'' Em nghe rồi đừng đập cửa nữa ồn quá ''. Vừa nói nó vừa đi về phía cái túi lấy đồ đi tắm và đánh răng rửa mặt . Khi nghe tiếng nó vọng ra thì anh cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cho qua rồi xuống lầu mà chuẩn bị đồ ăn... khoảng 15' sau nó bước từ nhà tắm ra với một cái áo thun màu đen và cái quần Joger màu đen dài đến gần mắt cá chân cùng vài bộ đồ đang cầm trên tay. Nó ngồi xuống đất xếp đồ vào cái túi mà nó mang theo lúc bị mụ điên vứt ra khỏi nhà rồi đứng dậy vào nhà tắm chải lại đầu tóc cho gọn gàng mới ra khỏi phòng đi xuống phòng ăn, lúc nó xuống thì chỉ thấy ông ngồi đọc báo còn Ichiro ở trong bếp làm đồ ăn cho họ. Còn Ichiro ở trong bếp khi nghe tiếng động từ trên lầu bước xuống liền biết là nó nên liền lên tiếng gọi

-''Jin-chan à, kêu Manjirou dậy giúp anh nha, em cứ lên lầu rồi đi thẳng đến cuối dãy là sẽ thấy phòng của thằng bé''.

-'' Vâng'' nói xong nó liền đi lên lầu kêu Manjirou dậy. Lên tới phòng Manjirou nó liền gõ cửa phòng, gõ một lúc lâu mà không ai lên tiếng nên nó bực quá liền đẩy cửa đi vào và wow nó thấy thằng nhóc này khi ngủ cũng dễ thương ấy chứ nhưng mà bây giờ không phải là lúc để ngắm nên thông cảm nó còn muốn mau mau đi xem nhà nữa chứ ai đâu rảnh đi xem người khác ngủ và tất nhiên nó không nhân nhượng thằng nhóc đó là chủ nhà mà thẳng chân đá cái chân ngắn của Manjirou và nói

-''Nè nè, thằng nhóc kia dậy lẹ lên coi để tao còn ăn sáng ''. Vâng vẫn không có ai trả lời đành kêu thêm một lần nhưng vẫn vậy thằng nhóc còn không thèm trả lời, nó cũng tức quá nên một phát một đạp thẳng vào cái bản mặt mà theo nó là khó ưa của Manjirou.Tất nhiên bị nguyên một cái chân đạp thẳng vô măt thì ai mà không dậy cho nổi chứ và Manjitrou không phải là một ngoại lệ nên ổng liền ngồi dậy mà chửi thẳng mặt nó

-''Con nhỏ kia mày làm gì cái mặt ngọc ngà của tao vậy hả ''. Nó cũng không vừa mà nói lại

-''Đạp mặt mày chứ làm gì, ai biểu tao kêu quài không chịu dậy chi''.

-'' Sau mày dám''.

-''Dám chứ sao không, chắc tao ngán mày à''. Và vâng mới sáng sớm có hai đứa hãm đánh nhau phải khiến cho Ichiro đẹp trai của tui đi can hai đứa đó, khi anh đang cản thì có nguyên bàn chân đạp thẳng vào mặt anh và anh cũng đã nhào vào đánh lộn chung với hai đứa, haizz cuộc đời nghiệt ngã làm sao mà phải bắt ông của hai anh em kia lên can rồi quăng thằng Manjirou theo nó là khó ưa vào phòng vệ sinh để rửa mặt còn nó và hai người họ xuống dưới nhà dọn đồ ra bàn đợi Manjirou xuống ăn chung, khoảng 10' sau Manjirou từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn sáng cùng mọi người. Khi ăn xong nó liền phụ Ichiro rửa chén sẵn nói chuyện với anh luôn

-'' Nè Ichiro-san , chừng nào đi coi nhà vậy lẹ lẹ tôi còn ở nữa''. Nghe nó nói vậy Ichiro liền dừng động tác đang rửa chén một chút và nói

-''Jin-chan.... hay là em ở đây đi ông anh cũng chấp nhận cho em ở đây sẽ an toàn cho em hơn và em cũng không cần lo về đồ ăn thức uống nữa, em ở lại đây được không Jin-chan ''. Nó nghe Ichiro nói vậy thì hơi nhìn anh một chút rồi nói :

-''Em hiểu lòng tốt của anh...nhưng Ichiro à hôm qua tới giờ em đã làm phiền anh và cả nhà rồi, và em muốn có một ngôi nhà cho mình dù đó có là một ngôi nhà trọ đi chăng nữa, cho nên em xin lỗi đã phụ lòng tốt của anh và ông''. Dù anh biết trước Jin sẽ từ chối nhưng anh vẫn hỏi và nghe được câu trả lời từ chính miệng nó nói ra mà im lặng vài phút rồi quyết định

-''Thôi được rồi vậy thì rửa chén nhanh lên, anh dẫn em đi kiếm nhà trọ nào''. Nghe được câu nói đúng ý mình nên nó liền rửa chén nhanh nhất có thể để mà đi xem nhà trọ, còn Ichiro thấy được vẻ hài lòng trên khuôn mặt của nó rồi liền quay đầu hướng ra ngoài bàn ăn nói:

-'' Ông nghe hết rồi chứ con bé này nó cứng đầu lắm''. Ông ấy liền nói lại:

-''Rồi rồi ta nghe rồi con không mau dẫn con bé đi coi nhà đi lấy tiền tiêu vặt của mày mà trả tiền thuê phòng cho Jin''.

-''Hể ông nói gì vậy, con bé nói là sẽ tự trả mà , à mà thôi con trả cũng được với điều kiện là đừng bắt cháu học võ nữa ''.

-'' Mày mới nói gì đó thằng kia''

-''Cháu nói là sẽ trả tiền thuê phòng cho Jin được chưa, à Manjirou đi không''.

-'' Đi chứ, rửa lẹ lên mua Taiyaki cho em nữa''.

--'' Rồi rồi xong liền''. Một lúc sau cả ba người đang đứng trước cửa mang giày và nói chuyện với nhau

-''Ichiro-nii anh định dẫn Jin đi thuê nhà trọ ở đâu vậy''.

-''ở gần đây thôi, khoảng hơn 200m một chút ''.

-'' Có phải cái nhà trọ ở gần cửa hàng tiện lợi không ''.

-''Đúng rồi đó''. Ở trên đường đi nó vẫn giữ im lặng không nói cái gì
Và cuối cùng cũng đến nơi, theo nhận xét của nó bên ngoài cũng được còn bên trong thì không biết sau thôi, anh Ichiro kêu nó cùng với thằng Manjirou đáng ghét kia đứng đây ổng kêu chủ nhà trọ ra dẫn đi xem phòng.Nó phải đứng đây gần 16' thì Ichiro mới đi ra cùng với một người phụ nữ trung niên, à nếu có ai thắc mắc thằng Manjirou đang ở đâu thì nó đang ngồi tâm sự với cây cỏ đằng kia kìa , thấy vậy nó hơi tức chút lại gần thằng Manjirou và nói:

-'' Manjirou đứng dậy lẹ đi coi nhà kìa ''. Nó nói xong thì thằng cha đó vẫn ngồi tâm sự với cây cỏ thì nó bồi thêm một câu nữa:

-''Đứng dậy và nhấc đôi chân ngọc ngà của mày lẹ lên coi ''.

-''Ồ Jin bà cũng biết đôi chân của tui ngọc ngà cỡ nào à, tui tưởng bà lé mới không thấy chứ''.

-''Đúng vậy đôi chân của mày ngọc ngà như cứt chó ''.

-''Bà kia bà vừa nói gì nói lại cho tui xem nào''.

-''Để tao nói lại cho nghe nha, tao nói á là đôi chân của mày ngọc ngà như cứt chó mà còn bốc mùi nữa chứ''. Và vâng khi nghe nó nói xong thằng Manjirou đã nhào vào định đánh nhau với nó thì Ichiro lên tiếng

-'' Thôi nào hai đứa, cùng nhau vào xem nhà nào ''. Và cả hai đồng thanh

-'' Rồi rồi đi nào''. Cả ba người cùng đi theo người phụ nữ trung niên xem phòng, đến nơi thì theo cảm nhận của nó cũng bao căn nhà trọ khác giá thuê cũng chỉ có 14000 yên/ tháng , nên cũng được và nó kêu Ichiro thuê canh nhà.Thuê xong thì cả ba cùng đi về vì bây giờ chưa thể chuyển vô liền được còn phải quất dọn, mua nệm và vài món đồ gia dụng trong nhà, đi một lúc lâu thì nó bỗng nhớ ra một truyện nên nắm áo Ichiro kéo xuống,Ichiro cũng hiểu ý mà cúi xuống nghe nó nói

-'' Ichiro để về tới nhà em trả lại tiền cho anh''.
-''Thôi không cần đâu Jin-chan ông mà biết là sẽ đánh gãy chân anh mất ''.

-''Vậy thì anh muốn ăn gì không cả mày nữa Manjirou''.

-''Hưm, anh muốn ăn Dorayaki , thấy sao nào Manjirou''.

-''Được đó em muốn 2 phần Dorayaki''.

-''Vậy đi mua thôi, mà mày tham lam quá đó Manjirou''.

*
*
*
*
*

Lô mọi người, vẫn như cũ mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ nha. Tui hay đăng giờ thiêng nên thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro